[Longfic][ChanBaek|KaiBaek|HunHan] Này bảo mẫu ! Anh yêu em ( Chap 9 )

Chap 9

_ Chanyeol !

Sau khi nhận điện thoại, Baekhyun vội vàng kiếm tìm bóng dáng cậu chủ lớn. Đôi mắt đã sớm ngấn nước, trực trào dâng bao cảm xúc trên khuôn mặt. Chanyeol chưa bao giờ thấy Baekhyun như vậy trước đây, nhóc con ấy thường ngày vô cùng bướng bỉnh, lúc nào cũng tỏ ra mình thật mạnh mẽ. Nhưng lúc này bỗng dưng cảm thấy rất buồn cười, Baekhyun cố kìm lại những giọt nước mắt trong vô thức, kìm chặt những xúc cảm từ sâu tận đáy lòng mình. Chanyeol trong đầu có chút xáo trộn, lại thơ thẩn nhớ về cậu bé năm nào hay vì anh mà giận dỗi, cắn chặt môi ngăn lại tiếng khóc nức nở, cái miệng nhỏ mếu máo không ngừng.

Nghĩ đến đây, bất giác mỉm cười.

_ Chanyeol ! LuHan bỏ đi rồi .

Giật mình thức tỉnh lí trí, nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề, Chanyeol bắt đầu tập trung suy nghĩ. Dù sao SeHun và LuHan cũng cùng anh khôn lớn, luôn bên cạnh an ủi, lo lắng. Nay giữa họ tình cảm rạn nứt, bản thân cũng là không thể vô tâm đứng nhìn.

_ Có biết cậu ấy đi đâu không ?

_ SeHun bảo LuLu về Anh rồi !

Baekhyun buồn bã đáp lại, cúi đầu lặng nhìn xuống đất, hai tay mân mê vạt áo sơ mi đến nhăn nhúm, bảo mẫu nhỏ không muốn để ai khác thấy bộ dạng mình lúc này, khuôn mặt dễ thương sớm đã thiếu đi nét cười, răng nhỏ cắn chặt lấy bờ môi hồng hơi sưng lên. Chanyeol nhìn biểu tình của Baekhyun bỗng trong lòng cảm thấy thật ấm áp, muốn bao bọc con người bé nhỏ kia trong vòng tay rộng lớn của mình, lắc đầu xua tan ý nghĩ kì quái của bản thân , Chanyeol kéo Baekhyun vào xe, khẽ an ủi.

_ LuHan sẽ ổn thôi. Hãy cho anh ấy thời gian, nghĩ thông suốt rồi trở về cũng không muộn ! Ba chỉ, cậu đừng lo lắng nữa !

Cùng về nhà nào…

Chanyeol mở cửa, cầm tay dắt cục bông nhỏ kia vào bếp, ấn cậu xuống ghế và lặng im quan sát. Baekhyun lúc này hệt như người mất hồn cứ thơ thẩn, ngây ngốc, thi thoảng lại thở dài thườn thượt, hết sức dễ thương. =w=

Chanyeol cơ bản cũng chẳng biết làm gì, liền một mạch tiến về ngăn tủ gỗ, lấy ra hai chiếc tạp dề một xanh một hồng, dúi vào tay bảo mẫu nhỏ vẫn đang lơ mơ trong thế giới riêng mình. Baekhyun vì hành động đột ngột của cậu chủ lớn mà hai mắt mở to hết cỡ, long lanh long lanh. Cún con… Đích thực là cún con đang câu dẫn anh mà. =v=

_ Ơ !

_ Còn ngồi đó nữa ? – ChanYeol trông thấy biểu tình của Baekhyun không dấu nổi nét cười, đưa tay cốc lên đầu một cái.

_ Aiya ! Đau đau… – Bảo mẫu nhỏ nhăn nhó, cái miệng bắt đầu mếu máo rồi chẳng còn hơi sức đâu mà xù lông xù cánh như mọi ngày nữa.

_ Sao ? Đau ?

_ Ưm – Cái đầu nhỏ gật gật lắc lắc liên tục.

_ Xì ! Vậy là sao chứ! Mau đứng dậy, buộc cái này cho tôi!

_ Xanh ? Tạp dề xanh ? Anh ? Tạp dề ? Anh là… Tạp dề xanh ?

Khả năng sử dụng ngôn ngữ của Baekhyun đã vượt trội đến cấp này rồi =w=

_ Mau thắt dây cho tôi! Ngây ra đó làm gì chứ! Đồ ngốc, không đeo tạp dề nấu cơm sao được ?- ChanYeol nhẹ nhàng xoa xoa đầu.

_ Anh? Cơm ? Tôi ? Ưmm….

_ Không lảm nhảm nữa, đi thôi, tôi đói rồi .

Chẳng để bảo mẫu nhỏ kịp nói hết, Chanyeol đã dùng tay mình chặn lại, thật là, mười chín tuổi đầu rồi vẫn hệt như đứa trẻ mẫu giáo đang tập đánh vần à không còn chẳng bằng nữa. Byun Baekhyun cậu thật mất mặt ! =w=

Kéo theo một cục bông tròn tròn vào bếp, đeo cho cậu cái tập dề hồng quen thuộc, hai tay Chanyeol giữ lấy bờ vai Baekhyun nhẹ nhàng kéo sang bên cạnh.

” Hôm nay, tôi nấu !”

Baekhyun vì tuyên bố hùng hồn kia có hơi chột dạ trong lòng lại đan xen lẫn sự lo lắng. Cậu không muốn chết trẻ đâu, còn vợ chân dài đang đợi cậu ở đâu đó, không nên chết vì ngộ độc thức ăn, thật không nên.=w=

_ Chan lớn tôi biết tôi sai rồi ha~ tôi sẽ đi nấu cơm bây giờ, việc bếp núc này không cần chủ tịch đẹp trai nhúng tay vào. Ha~ ngồi ra ghế, mau ra ngoài chờ…

_ Không ! Tôi muốn nấu.

Baekhyun nhìn khẩu khí của Chanyeol cũng không dám cãi lại liền lẽo đẽo theo sau làm chân sai vặt. Đứng sát bên cạnh tỉ mỉ hướng dẫn. Bản thân cơ hồ cũng không còn nghĩ đến LuLu đang lưu lạc trong thế giới rộng lớn ngoài kia. Bảo mẫu nhỏ rất biết chăm sóc người khác, nhưng với bản thân mình thì không, như một đứa trẻ ngốc nghếch, bướng bỉnh, nhanh quên chóng chán, nhưng không phải lúc nào cũng vô lo vô nghĩ như vậy. Nay thế này, mai sẽ lại thế khác. Bây giờ cười, đến khi một mình lại lặng lẽ khóc trong đêm.

“Ai ! Cái đó là mì chính không phải đường.” =V=

“Chẳng phải đều màu trắng sao ?”

“Cá sắp cháy rồi kìa mau lật lại! Lật nó lại !!”

“Cháy một chút không phải sẽ ngon hơn sao?” =W=

“Cắt đôi nó ra ! Ai ! Tôi báo cắt đôi chứ không phải đập nó a!”

“Cẩn thận nước nóng! Bỏng sẽ rất đau”

“Rốt cuộc anh có thể phân biệt được những cái gì. Đó là mướp đắng không phải su su”

“Rong biển mặn không cần luộc ! Đừng có cho dầu ăn vào canh tương !”

” Ai ! Dừng lại! Bánh kim chi nát hết rồi! Ngỗng thối! Chủ tịch cái con khỉ”

“Trật tự! Để tôi cảm nhận nghệ thuật.!”

“A a ! Nút nồi cơm ! Bật ! Bật nó lên ! A a”

“Mai thay nồi mới, cái này hư rồi, cơm không chín được .”

“Nút nồi cơm, nút nồi cơm.” =V=

Cả hai cứ thế cùng nhau làm mọi thứ, trêu chọc, nghịch ngợm, thời gian như chậm lại một chút. Từng phút từng giây lại ý nghĩa hơn một chút. Không còn những giờ làm việc căng thẳng mệt mỏi, những bản hợp đồng, những văn kiện lằng ngoằng hay sự mưu toán, tranh chấp quyền lực. Trong ngôi nhà đã từng rất lạnh lẽo ấy nay lại được sưởi ấm bằng tiếng cười, bằng trái tim mạnh mẽ cùng bao nhịp đập yêu thương.

Vật vã một hồi, cái bếp yêu dấu của bảo mẫu nhỏ đã thành bãi chiến trường khốc liệt. Ngổn ngang bát đũa, dải các nguyên liệu từ mặt bàn đến chân bàn. Thành bếp phủ bột trắng xoá, pha lẫn sắc vàng của lòng đỏ trứng. Chảo và nồi chất đống trong bồn rửa, sàn nhà nhớp nháp dầu thực vật. Mặt Chanyeol đen xì, mặt Baekhyun trắng bệch vì sợ. Áo sơ mi ướt đẫm, chẳng biết là do nước bắn vào hay do mồ hôi lạnh toát cứ thế tuôn .

Chanyeol cẩn thận bưng từng đĩa thức ăn ra bàn, xem chừng trang trí rất đẹp mắt nhưng về chất lượng … phải thử mới biết. Baekhyun yên vị ngồi trên ghế, lén nhìn một Park Chanyeol đang vô cùng háo hức phía đối diện, hai tay chắp lại trước ngực, đôi mắt chăm chú không rời.

Baekhyun mau ăn… Baekhyun mau ăn ^^

Chậm chạp cầm đôi đũa lên, Baekhyun nuốt nước bọt ừng ực, quả thực rất căng thẳng mà, có khi nào ăn xong không còn cơ hội gặp lại LuLu không? Baekhyun không biết nữa nhưng Chanyeol đó đã rất cố gắng, không nên phụ lòng anh ta, sống trên đời phải biết giúp đỡ nhau.

“Phụ lòng anh ta như thế sẽ bị cắt lương. “=V=

Miếng thịt vừa đưa vào miệng, Baekhyun liền đứng hình, mặt biến sắc, nhìn vào mắt Chanyeol đầy trăn trối. Chanyeol vì biểu tình của bảo mẫu nhỏ cũng đoán được tám chín phần, thất bại rồi món đó ăn không được .

_ Mau nhả ra… Sẽ đau bụng. – Thanh âm vang lên lạnh lùng nhưng tràn đầy sự thất vọng. Lòng tự trọng của Park Chanyeol rất cao, nhất định là đang tổn thương. Mười mấy năm đi học mà nói đều đứng nhất trường, nắm bắt mọi lĩnh vực. Nay chỉ vì vài món ăn cư nhiên làm khó anh. Thực sự rất khó chịu, bực tức đến nỗi muốn đập đồ rồi. Nhưng như vậy cục bông kia sẽ sợ mà tránh xa , cho rằng anh là quái vật, không thể !

_ Tôi không nhả !

_ Hưm !

_ Tôi không nhả đâu !

_ Nhả ra… Tôi không có cắt lương cậu đâu .

_ Không ! Nó rất mặn à không chỉ một chút xíu thôi. Vẫn ăn được, không nên phí phạm những gì bầy lợn đã cho ta, phải ăn, anh cũng phải ăn.

_ Được rồi! Tôi ăn !

Park Chanyeol cười khổ, món thịt đó quả thực rất khó nuốt, nhưng cậu ta cũng không có ý chê bai, như vậy là ổn rồi. Tâm tình của anh tốt vô cùng, lòng hứng khởi như vừa đoàn thành đại sự.

_ Từ mai, đi làm cùng tôi.

Thân thiết với một người không có nghĩa là ta có thể hiểu tất cả về họ. Nụ cười đôi khi không phải là niềm vui, nụ cười biết đâu lại khiến cho con người đau đớn gấp vạn, nụ cười thay thế cho những giọt nước mắt. Con người che đậy mình sau cái vỏ bọc hiện tại, LuHan chính là như vậy. Lại thêm một đêm nữa không có chút tin tức gì. Liệu đôi chân nhỏ bé ấy hiện đang lưu lạc ở phương trời rộng lớn nào ? Hay đang cô đơn, đau khổ giữa chốn xa lạ . Baekhyun quả thực rất lo lắng. Nằm im cuộn tròn mình trong chiếc chăn mỏng. Để mặc cho những tia nắng nhảy nhót trên gương mặt mình. Baekhyun lười biếng nghiêng đầu suy nghĩ. Baekhyun rất nhớ LuLu. Bảo mẫu nhỏ rất thương LuLu.

_ Còn chưa dậy ?

Park Chanyeol mở tung cửa phòng bên cạnh là King nhỏ vô cùng phấn khích. Baekhyun vẫn mơ màng không hiểu chuyện liền bị giọng nói lạnh như băng làm cho hoảng hồn.

_ King a! Đánh thức tên lười kia dậy.

Vừa nghĩ đến cảnh tượng bản thân bị King nhỏ vần vò, Baekhyun không khỏi rùng mình liền tung chăn đứng phắt dậy, chỉnh lại áo quần cho ngăn ngắn, mỉm cười ngốc lấy lòng “hai cậu chủ”.

_ Hi ! Dậy rồi ! Dậy rồi !

Thay bộ đồ đã chuẩn bị sẵn, khoác trên vai ba lô nhỏ chứa cái laptop mới được cậu chủ lớn mua cho, Byun Baekhyun tung tăng đi vào xe, miệng hát líu lo không ngừng. Chanyeol trên đường đi tuyệt nhiên yên lặng, chỉ là muốn suy nghĩ thật kĩ phải bảo vệ con người này ra sao. Một môi trường khắc nghiệt đến vậy, liệu cậu ta có chịu được không ?

“Byun Baekhyun! Cậu thực sự biết cách làm người ta lo lắng”

Xe dừng trong bãi đậu, Baekhyun nghe lời đi vào trước, gặp trưởng phòng Zhang YiXing của phòng kế hoạch – người phụ trách dự án phim mới lần này. Đó là một chàng trai nhẹ nhàng, lại vô cùng lịch sự. YiXing rất tốt với Baekhyun, dẫn cậu đi làm quen với tổ biên kịch, còn nhắc nhở mọi người giúp đỡ cậu. Khiến cậu không còn thấy sợ sệt như trước nữa.

Theo các anh chị đồng sự vào phòng họp, cảm giác thực sự rất khác biệt. Baekhyun bỗng chốc trở nên vô cùng nhỏ bé. Những nhân vật trong căn phòng ngột ngạt đó quả có thân phận không tầm thường. Bị nhìn với ánh mắt nghi kị, tim Baekhyun càng đập loạn hơn. Thật may cậu chủ lớn bước vào kịp thời, chỉ thấy thôi trong lòng cũng ấm lên phần nào.

_ Xin chào tôi là Park Chanyeol chủ tịch tập đoàn PCY . Hôm nay, tôi muốn thông báo về kế hoạch mới. Như tất cả đã biết, gần đây cổ phiếu của PCY sụt giảm, tuy không đáng kể nhưng cũng không thể xem thường . Dự án lần này nhất định phải thành công. Muốn đạt hiệu quả tốt cần phải mạo hiểm.

_ Mạo hiểm? Có thể được sao ? – Từ phía đối diện , một người đàn ông mặc vest đen lên tiếng.

_ Trước tiên xin giới thiệu nhân viên mới của tập đoàn, biên kịch của dự án sắp tới Byun Baekhyun.

_ Xin chào tôi là Byun Baekhyun ! – Baekhyun cúi đầu, chào hỏi thật lễ phép, hai bên má đã nóng ran lên cũng may phòng họp tắt điện toàn bộ chỉ còn ánh sáng phát ra từ máy chiếu lớn.

_ Cậu vào nghề bao lâu rồi? Dự án lần này có tự tin không ? Cụ thể mọi việc ! Chúng tôi muốn biết!

_ Tôi… Hôm nay là lần đầu tiên !

Baekhyun ấp úng trả lời, bên dưới phát ra vài tiếng xôn xao không nhỏ. Chắc chắn là đang xem thường cậu, coi cậu là đứa con nít chân ướt chân giáo đòi bước vào nghề. Sẽ gây bất lợi cho họ. Có Baekhyun làm biên kịch dự án mới Park Chanyeol như hổ thêm cánh. Thực vô cùng nguy hiểm!

_ Tất cả yên lặng! – Trông thấy biểu tình sợ hãi của Baekhyun , Chanyeol vội lên tiếng trấn an đám đông ồn ào.

Rốt cuộc ba tiếng đồng hồ trong phòng họp tranh luận cũng trôi qua. Phần thắng đương nhiên nghiêng về chủ tịch Park. Dự án sẽ được tiến triển. Các nhân viên khác sẽ giúp đỡ Baekhyun hoàn thiện kịch bản. Diễn viên cũng được định sẵn…

… Là Jung Hae Rin

Mọi chuyện mới chỉ bắt đầu!

Bảo mẫu nhỏ cố lên !!

______ End chap 9 ______

Sr m.n hôm nay tớ mới có thời gian rảnh up fic ! Tớ đi học xa, không thể post fic ổn định như hồi ở nhà . Lâu lắm mới viết lại nên Văn phong có vẻ xuống cấp . Thực xin lỗi a ~ t cũng chẳng biết t đang viết cái gì nữa =]]]]]]]]]]]

About these ads

15 thoughts on “[Longfic][ChanBaek|KaiBaek|HunHan] Này bảo mẫu ! Anh yêu em ( Chap 9 )

  1. AAAAA chap mới kiề :o :D chờ mãi :3 hi hi, hai đứa cucheo dã man >o< fic ngày càng hay nha~ Ko biết hai bé HunHan thế nào rồi a~ Au ơi cố lên!!! *bắn tym* ~^v^~

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s