[Longfic][ChanBaek|KaiBaek|HunHan] Này bảo mẫu ! Anh yêu em (Chap 13 )

Chap 13

Chuyến bay CR0143 vừa hạ cánh, từ trong sân bay xuất hiện 5 chàng trai vô cùng nổi bật, đối với những cô gái trẻ Anh Quốc mà nói, họ chính là minh tinh màn bạc, còn đẹp hơn cả mấy chàng diễn viên trên truyền hình. Nhưng nhìn đi nhìn lại, cuối cùng vẫn luôn có điểm khác biệt, đội hình bọn họ sao lại có thể lộn xộn đến thế? Chính là Byun Baekhyun mặt mũi trắng bệch, được Kim Jongin dìu đi, dáng vẻ liêu xiêu tưởng chừng có thể bay mất, ngược lại là Park Chanyeol ung dung đi trước dẫn đầu, miệng một nụ cười nặn ra cũng không có.

Vẫn luôn là như vậy….=W=

Sau khi rời sân bay, tất cả đều tranh thủ về khách sạn nghỉ ngơi một lát, LuHan và vị hôn phu kia xem ra còn bận việc không thể tới đón. Rốt cuộc đi đi lại lại cũng chưa gặp mặt, xem như ông trời đùa dai một chút, trò chơi này vốn dĩ vừa mới bắt đầu.

Đuổi theo rồi lại chạy trốn!

Sehun lang thang trên con đường phủ đầy màu sắc. Bầu trời trong xanh như ôm ấp tất cả vào lòng, phản chiếu xuống mặt nước những đám mây màu trắng. Gió nghịch ngợm trêu đùa trên mái tóc, để lại chút hơi lạnh cùng tiếng ù ù trống trải tâm can. Lặng nhìn theo từng chiếc lá héo úa đáp xuống mặt hồ, từng chút từng chút một. Sắc vàng đỏ như nhuộm cả trái tim cô độc. Con đường thênh thang không một bóng người, cũng như cậu lạc lõng trong thế giới thiếu đi ánh sáng vốn có. Rõ ràng mọi thứ đều thật rõ nét nhưng lại mờ ảo, đưa tay cố tìm lấy hình dáng ai đó mà bất lực chẳng thế chạm tới. Là vô hình hay con người trước mặt quá sức mỏng manh. Cái gọi là ảo giác thật sự rất đáng sợ.

“365 ngày một năm, ngày nào cũng muốn anh thật hạnh phúc!”

Đường chân trời như gần thêm trong chốc lát, ánh chiều tà như đem thêm hơi lạnh vào không gian tịnh mịch. Trong gió truyền đến một bài hát đã từ rất lâu rồi, nhắm mắt lại và cảm nhận những nhịp điệu, trong lời ca ấy có cả giọng nói nhẹ nhàng đánh thức bản thân.

“….”

Baekhyun tắm rửa sạch sẽ, chọn cho bản thân một đồ thật lịch sự đứng ngoài sảnh đợi mọi người cùng xuống, vừa vặn trông thấy Oh Sehun giống như kẻ điên bên hồ lẩm nhẩm gì đó hai tay dang rộng, nhắm mắt cười một mình, nhất thời hoảng loạn chạy vội đến bên cạnh. Bản thân cũng không biết ứng phó việc này như thế nào, chỉ dám nhút nhát bước lại, đưa tay đẩy nhẹ một cái.

“Cậu… Không phải… Nhớ LuHan đến phát điên rồi chứ?”

SeHun ngừng động tác lại, xoay người nhìn về phía “vật” vừa làm phiền đến mình, thật là có muốn gọi chẳng phải nên dùng từ ngữ dễ nghe hơn sao?

“Có cậu bị điên ấy !”

“Yah! Oh SeHun cậu… Cậu nói xem…tôi…tôi điên chỗ nào chứ!”

“Chẳng phải bị hai người kia hành hạ đến mức phát điên sao?”

“Không có!”

“Là cậu khiến Chanyeol giận rồi.”

“Tại sao tôi lại khiến ChanYeol giận chứ!”

“Dính chặt lấy Kim Jongin như vậy…”

“Cậu… Nói gì chứ… Còn không mau đi!”

Oh SeHun mỉm cười nhìn Baekhyun bị chọc giận đến hai gò má hồng hồng, câu trước câu sau bỏ đi ngay trước mặt. Cậu bỗng cảm thấy cuộc đời thật bất công, rõ ràng cùng tuổi, gia cảnh cũng tốt hơn rất nhiều nhưng tại sao cậu lại không thể vô tư, trong sáng như Byun thịt bò. “Phải rồi, không ngốc nghếch như cậu ta cũng tốt.” Ai đó tự nhủ với bản thân mình, lững thững bước theo sau. Hai cái bóng một lớn một nhỏ, mang theo tâm trạng khác nhau cùng đi về một phía.

Chiếc xe sang trọng dừng lại trước một nhà hàng lớn trong thành phố, chỉ qua một lớp kính mà đã thấy rõ sự khác biệt. Ánh đèn vàng mờ ảo, như làm cho tất cả mọi thứ trở nên lấp lánh. Thế giới của những người giàu luôn như vậy, cao quý, đẹp đẽ nhưng điều mà Baekhyun thấy được chỉ là cảm giác không được chạm vào cuộc sống ngoài kia, một điều gì đó gò bó đến nghẹt thở. Theo mọi người vào thang máy, trong lòng cũng có chút hồi hộp, rốt cuộc cậu cũng có thể gặp lại Luhan yêu quý của mình, nhưng còn người kia, biết phải làm thế nào đây?

Bàn tiệc của bọn họ được sắp xếp trên tầng cao nhất của toà nhà, bên cạnh cửa kính lớn nhìn xuyên ra sông Thames. Những con thuyền di chuyển chậm chạp trên sông như bị cả bóng đêm nuốt gọn. Nhỏ bé, chơi vơi giữa dòng nước lấp loáng ánh sáng yếu ớt. Trên ngọn cây, tựa như có hàng vạn vì sao thêu dệt, thi nhau trải ra trước tầm mắt, một chút ấm áp bao quanh những giá lạnh đêm tối. Oh Sehun cảm thấy lòng mình trống rỗng, tĩnh lặng hơn mặt hồ lúc chiều, nhưng từ sâu trong đó những gợn sóng lăn tăn đang nổi lên. Chờ đợi đôi khi khiến con người ta cảm thấy thật khó khăn.

Cánh cửa gỗ nâu mở ra ngay sau đó, LuHan cùng vị hôn phu của mình tiến vào, tay trong tay cùng nụ cười rạng rỡ. Đó là nụ cười mà Oh SeHun đã từng yêu rất nhiều nhưng mà ngay giây phút này đây cậu thực sự không muốn trông thấy. Bởi… Nụ cười đó, không phải dành cho cậu. Người khiến LuHan hạnh phúc không phải là Oh SeHun. Kìm nén cơn tức giận vào lòng, cố tỏ ra là một người chín chắn và trưởng thành, Sehun nhanh chóng đứng dậy, lãnh đạm chào hỏi.

“LuHan xin chào !”

LuHan vì giọng nói trầm ấm của ai đó mà toàn thân cứng nhắc, nụ cười trên môi như méo đi một chút, đôi bàn tay run rẩy được KyungSoo siết chặt, trao cho ánh nhìn đầy động lực. Đây không phải lúc để bản thân yếu mềm, LuHan không được phép trở nên yếu đuối.

“Xin lỗi vì đến muộn. Baekhyun xem em này!”

“LuLu… Em thực sự rất nhớ anh.”

“Chẳng phải anh đang ở đây rồi sao? A… Giới thiệu với mọi người, đây là KyungSoo. Anh ấy

là bác sĩ… KyungSoo anh cũng chào hỏi mọi người đi, đây là Chanyeol, Baekhyun, Kai…

SeHun…”

“Chào mọi người”

Bữa ăn diễn ra có phần hơi ảm đạm, Chanyeol và Kris vỗn dĩ đã ít nói. Chỉ còn lại Tao, Kai và Baekhyun có gắng kéo dài câu chuyện, LuHan cũng không nói gì nhiều, quả thực ruột gan đang nóng bừng như lửa đốt, đối với thái độ lạnh lùng của SeHun anh càng không có biện pháp. Cảm thấy con người trước mặt đã gầy đi rất nhiều những cũng chẳng dám hỏi thăm chỉ có thể len lén nhìn trộm như một kẻ có tội. Sự bất an cứ tăng lên theo thời gian, bóp nghẹn lấy trái tim cùng những nhịp đập yếu ớt.

“Không thở được.”

Nhấp một ngụm vang chát, toàn thân như có một dòng điện chạy dọc cơ thể, gò má đã ửng hồng từ bao giờ, đầu óc quay cuồng trước không gian mờ ảo. Cảm giác như mình không còn đủ sức ngồi lại nữa, LuHan xin phép ra ngoài. Đúng vậy, bây giờ chỉ có cách đó để giúp cậu tỉnh táo lại thôi. Mở cửa phòng vệ sinh phía cuối hành lang, LuHan chậm chạp bước vào trong, dừng chân trước bồn rửa tạt nước vào mặt. Lạnh buốt. Dòng nước dường như chẳng đủ mạnh để thức tỉnh lí trí, LuHan lặng nhìn mình trong gương, tiểu tụy, xanh xao, thật muốn dọa người ta đến chết. Tự cười vì sự ngốc nghếch của mình, LuHan gục mặt xuống, đưa tay đỡ lấy trán, ảo não suy nghĩ.

“Đang nhớ em sao?”

LuHan giật mình vì giọng nói trầm ấm kia vang lên giữa nhà vệ sinh vắng lặng, lúc có thể bình tĩnh nhận ra đã thấy bản thân đứng gọn trong vòng tay của ai đó. Má bất giác đỏ hơn một chút, toàn thân mềm nhũn cố gắng thoát ra khỏi cái ôm ấm áp.

” Se..SeHun em làm gì vậy? Anh… Anh “

“Em chỉ muốn ôm anh thôi mà”

“Không được, anh sắp kết hôn rồi… KyungSoo sẽ không vui…”

“Đừng lo.. Anh ta đang nói chuyện rất vui cùng Baekhyun.”

“Không… SeHun…”

Cứ mỗi một câu nói, lực siết trong vòng tay lại chặt thêm một chút. SeHun vì bộ dáng lóng ngóng của LuHan mà càng thêm hào hứng, cả đời này LuHan đừng mong thoát khỏi bàn tay cậu. Tựa má mình vào má của LuHan, SeHun bắt đầu nghịch ngợm thổi từng luồng hơi nóng như muốn trêu tức con người nhỏ bé kia. Cảm giác ôm chặt người đó vào lòng vẫn luôn thích nhất.

“SeHun..em đang.. làm gì….”

Giọng điệu run rẩy, sợ hãi khiến cho ngọn lửa trong lòng SeHun như bùng cháy, áp chặt LuHan vào tường, cậu mạnh mẽ khoá chặt anh lại, không gian yên tĩnh đủ để nghe tiếng thở dốc của cả hai. Hơi thở dồn dập, xen lẫn cả sự hoảng loạn.

“Đừng…Sehun… Khôn-”

Dùng môi mình ngăn chặn những câu nói vô nghĩa kia, SeHun vui vẻ chiếm lấy bờ môi lạnh ngắt ấy. Mơn chớn, trêu đùa, hương vị này đã bao lâu không thử lại rồi nhỉ, cảm giác vẫn như những ngày ấy, ngọt ngào, nhẹ dịu. Đây chính là cực phẩm của thế giới. Bờ môi mỏng manh như thiêu đốt cả cơ thể cậu, LuHan vẫn luôn làm SeHun mê mẩn như vậy. Hàng mi cong khẽ lay động, đôi mắt mở lớn vì ngạc nhiên, trước mắt LuHan dường như không còn gì ngoài hình ảnh SeHun mạnh bạo. Tâm hồn anh sắp vì cậu mà tan chảy rồi.

“Đừng mở mắt như vậy, anh chẳng lãng mạng gì cả!”

Sehun phụng phịu, dứt khỏi nụ hôn, nhìn LuHan châm chọc. Con người nhỏ bé kia dường như vẫn chưa lấy lại hồn phách, liền đơ ra như cây gỗ khô. Đòn tấn cồn trước còn không chống cự được lại đến đòn tấn công khác ập đến. Trong cả cuộc đời mình, LuHan chưa bao giờ nhìn thấy một Oh SeHun như vậy. Mạnh mẽ, băng lãnh, lại có cả sự quyến rũ đến chết tiệt . LuHan thực sự bị cuốn vào trong vòng xoay luổn cuổn rồi.

“Hẹn gặp lại… Cái đó … Coi như là quà cưới.”

Để lại câu nói cuối cùng rồi biến mất sau cánh cửa. SeHun ung dung rời đi với nụ cười nửa miệng, cậu lúc nãy quá ngầu. Mọi thứ điều diễn ra trong thuận lợi, quá đẹp trai Oh SeHun thực sự quá đẹp trai . =W=

Trong khi đó…

LuHan đứng thững một chỗ, hai mắt còn mở lớn, bản thân vẫn là không thể tin được. Ngón tay run rẩy khẽ chạm lên môi mình, hàng mi không ngừng lay động, cả cơ thể đổ gục xuống mất đi điểm tựa. Khuôn mặt đã đỏ ửng nay còn nóng bừng, tưởng chừng như trong tim có một quả bom đang âm ỉ hoạt động. Bất kể lúc nào cũng có thể nổ tung. LuHan hoàn toàn không còn cảm nhận gì nữa, trò chơi quả thực rất mệt mỏi mà dường như con người kia chỉ muốn vui đùa, đuổi và bắt, đôi chân mất đi sức lực muốn gục ngã, thử thách trái tim, là yêu hay không yêu?

“Sẽ không bao giờ để anh phải khóc.”

“Sẽ dành cho anh tất cả nụ cười.”

“Cả thế giới cùng em yêu anh.”

“Chờ đợi thêm một lát.”

“LuHan…”

_______End________

Đừng đánh t ! Chap này siêu ngắn~ cmt động viên đi T^T

About these ads

56 thoughts on “[Longfic][ChanBaek|KaiBaek|HunHan] Này bảo mẫu ! Anh yêu em (Chap 13 )

  1. au ah chap sau au cho hai trẻ về với nhau đi, Han quyết định bỏ trốn theo Hun về Hàn Quốc rồi hai đứa lấy nhau chả phải hạnh phúc đôi đường sao, nhưng đừng cho HanD.O động phòng sau khi cưới đấy nhá, e ko thích đâu nhé, rất cám ơn. mau ra chap ms để biết thêm tình hình. au có thể bật mí chút xíu về chap sau đc ko?????

  2. Dạ vâng thế là có Đô Đô hả??? Vui thế!!! Chap này ngắn thật nhưng cx hay ah~~ mỗi tội sai chính tả hơi nhiều -_- hỏi thật chứ Joo thân yêu của t viết tiếp dk long fic này nữa ko dzợ??? Nếu câu tl là ko là t thiến lun ah~~

  3. Câu cả thế giới cùng em yêu anh nghe quen :))))
    *Cầm đá chọi vô nhà* để bọn tôi chờ lâu như vậy mà cho ra có 1 đoạn thế thôi hả >“““““<

  4. yeah yeah ~ au ra chap ms r ah~!! HunHan ơi, hai trẻ hãy sớm về vs nhau đi :’(( cảnh hôn “nóng bỏng” thế còn gì =))) còn ChanBaek nữa, sao chap này mất bóng r?? =))) chờ chap sau hai đứa nó xuất hiện z :3

  5. Ô ô ô ~~~~ Có chap ms ~~ *vẫy vẫy* *Chỉ Chỉ*

    Cơ mà sao đc 1 đoạn vậy au ~~~~ Đau tim muốn chết ~~ T____T

    Hóng chap ms của au ~~~~ 5ting ~~ *Muahhh*

  6. một chýt xíu MA của 2 cặp đôi hoàn hào này đi ad, chap sau nên cho MA Hunhan đê ad, mừng quá có chap mới r, ad up chap mới thường xuyên nhe ad
    iu iu ad nhiều fic hay qtqd

  7. ồi dời ơi đợi mãi cuối cùng cũng có chap mới
    ngược 1 chút cho thằng Huân bá đạo chút nga au
    cho nó làm thằng Hàm ngay trước đêm kết hôn cũng đc luôn a thế là bé Hàm khỏi lấy Đô =]]
    hóng chap sau cực kì nga au :3

  8. thiêc là bố láo mà, định tính mời bố mẹ Han ra đây để ko cho Soohan lấy nhau hay sao chớ, đã bỏ người ta rồi còn lắm chuyện, mà cho hỏi fic này có sinh tử văn ko zậy

  9. tui tưởng cô đem fic đi làm mắm luôn rồi chứ
    -Oh SeHun sang Anh act-cool à. . Híhí
    -thích nhất chỗ “Quá ngầu” “quá đẹp trai ấy, . . . .rất đậm chất Phàm Canada. . . *cười ngất*
    - thằng Hun cũng tinh ý phết nhợ, biết thằng Chan ghen ý chứ
    p.s: mau ra chập không là ăn đập *giơ nắm đấm*

  10. E là reader mới, cmt cho au đây.
    Ngoài lỗi chính tả thì fic rất hay
    ChanBaek là main cp nên mong au viết 2 đứa cnó nhiều một chút ;)
    E đợi đến lúc HunHan quay về với nhau
    Dự đoán của e : sau khi HunHan quay lại vs nhau, Đô Đô sẽ yêu Cải còn Cải yêu Bún. Cuối cùng thì Cải nhận ra tc của Đô => cp CảiĐô
    Nếu không đúng au đừng giết em
    /cmt đủ dài chưa nhể/

  11. em đánh au nè! chèn ơi người ta ngày nào cũng hóng chap mặc dù học như điên vậy mà bây giờ mới ra chap lại còn ngắn nữa*boccs khoi* cơ mà em thích Hun ở chap này ^^

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s