[Oneshot][KaiSoo] Anh yêu em !!

Author : Cừu bông

Beta : Cừu bông =w= . Bạn cừu bông chính thức tái xuất giang hồ

Ratings : PG – 15

Category : Sad , SE , angst

Disclaimer : Nhân vật trong fic mà là của mình thì giờ đâu cần phải ngồi đây viết cái đống này !

Au’s note : Đây là fic đầu tiên mình viết , có thể các bạn đã đọc nó trên wattpad nhưng tài khoản bên đó của mình bị hư rồi , trong quá trình đăng fic có nhiều lỗi lớn . Vì vậy , hôm nay mình ở đây , chung nhà với bạn ếch ngố !!

.

.

.
“Đừng động vào tôi thêm một lần nào nữa

Sai lầm lớn nhất cuộc đời tôi là yêu anh …”

Quá khứ khiến anh rối bời , anh xin lỗi …. thực lòng xin lỗi …

.
.
.
.
.
.
Kết thúc . Chúng ta đã chẳng còn là gì của nhau nữa nhỉ ? Nhưng thật ngốc nghếch nỗi nhớ em trong anh vẫn cồn cào , da riết . Là anh đã khiến mọi chuyện thật tệ , anh thật không xứng đáng . Nhưng em biết mà anh không làm chuyện tệ hại đó . Anh muốn giải thích hàng trăm nghìn lần , muốn nói yêu em đên khi cổ họng gào thét . Nhưng anh đã không có can đảm , người ngu ngốc là anh , kẻ xấu xa đã để tuột mất em cũng là anh , anh qua yếu đuối . Mọi lời lẽ đã nghẹn đứng nơi cổ họng rồi tràn xuống đi thẳng vào tim . Đau lắm ! Như những mũi kim đâm thẳng chẳng thể rời , chúng đeo bám anh , anh đau , anh cần em ! Điều đó sẽ chẳng thể xảy ra nữa . Những cái ôm bất chợt trao cho anh hơi ấm nồng , những nụ hôn ngọt ngào hơn tất cả những hương vị tuyệt hảo nhất trên thế giới , những tách cafe sáng sớm , những chiều mưa cùng dạo bước dưới chiếc ô ngày nào . Tất cả giờ chỉ còn lại là những mảnh ghép rời rạc , thiếu vắng em , mọi thứ đã sớm trở nên vô nghĩa rồi … Anh lạc lối , bước đi trong vô định , trái tim vốn đã héo mòn , đôi môi khô khốc lặng lẽ trong bóng tối … gọi tên em .

” … Anh không xứng .”
.
.
.
Cay đắng . Lời em nói khiến trái tim anh bóp nghẹt . Đầu óc quay cuồng trong vòng xoáy bất biến . Anh thực sự không chịu nổi . Chỉ biết can tâm lặng nhìn em từ xa . Hôm nay , anh đã thấy một cô gái thật sự rất xinh đẹp . Đó chắn hẳn là niềm vui mới của em nhỉ ? Thật may mắn vì em có thể quên đi tất cả , phải rồi , nhất định phải như thế , đừng bận tâm đến kẻ xấu xa như anh . Gánh nặng trong anh như vơi bớt phần nào . Em như một con gió bỗng chốc bay qua đời anh , gió thường lạnh nhưng em thì không , em rất ấm áp .

Nhưng giờ thì còn lại gì ? Gió . Ngừng thổi rồi…

Anh vẫn chẳng thể hiểu nổi nguyện nhân làm chúng ta chia lìa . Là do anh nói dối , là do em hiểu lầm , hay cả hai chúng ta đều mù quáng với tình yêu ngăn cấm ? Vết nứt trái tim qua lớn khiến anh chốn chạy , anh không còn biết đến điều gì . Bàn tay anh mất đi cảm nhận , đôi mắt trở nên vô hồn , lạnh lẽo . Lạnh lẽo giống hệt như ngày hôm đó , một buổi chiều mưa buồn thảm , anh vốn thích mưa nhưng giờ anh lại bắt đầu chán ngấy rồi . Nó làm anh cảm thấy cô đọc , anh lại nhớ về chiều mưa hôm đó và anh chẳng thể thôi nhớ em . Gương mặt đó ! Anh không sao lãng quên được . Em là gì ? Một Hương vị thân thuộc hay caffeine khiến anh say đắm ? Từ bỏ em là lúc anh đã tự vứt bỏ tâm hồn mình rồi .

” Anh đi đi . Tôi không cần anh nữa .”
.
.
.
.
Anh biết . Dù có cố gắng thế nào đi chăng nữa tình yêu của chúng ta mãi chỉ có một kết quả duy nhất thôi đúng không ? Một con số 0 tròn chĩnh . Những ngày không còn anh làm phiền em vẫn sống tốt chứ ? Còn anh , mọi thứ thật tệ . Anh quyết định buông lỏng tất cả , thả trôi nó trên con dốc ngun ngút . Nó quá nhanh nên anh hi vọng mình sẽ không còn đau nữa . Nhưng không hề có tác dụng , hình ảnh của em vẫn ám ảnh tâm trí anh từng ngày dài . Anh bắt đầu uống rượu . Anh thật xấu đúng không ? Thật ngốc nghếch , em cũng biết anh không giỏi mà . Nhưng trong hơi men cay , anh thực sự tạm quên đi tất cả . Anh ích kỉ quá , anh chỉ muốn quên em thôi . Anh say rồi . Anh có nên dừng lại . Anh loạng choạng bước đi vô hồn , người ta đang nhìn anh chằm chằm . Có lẽ họ khinh ghét một gã say xỉn như anh . Những cô gái trở nên hoảng sợ , một vài tên to béo bắt đầu tiến tới . Anh không biết cảm giác này là gì nữa . Bọn chúng bắt đầu đánh anh , nhưng thật may vì anh chả cảm nhận được gì cả .
.
.
.
.
.
.
Bọn chúng đi rồi . Thật tức cười nhỉ . Và anh cũng thế . Anh đang cười ngặt nghẽo va nằm vật vã ra đường như một tên điên . Anh như trở nên vô hình giữa seoul tấp nập . Từng dòng xe vẫn qua lại đông đúc . Giá như anh có đủ can đảm cung sức sống như thế ! Và giá như ….
Giá như …. Dòng máu nóng tràn ra từ khoé miệng , nó tanh thật , làm anh cảm thấy đáng sợ . Nhưng nó chẳng thể ghê tởm hơn anh lúc này . Chết tiệt ! Hình ảnh em lại hiện ra , thật rõ nét , nụ cười đó đẹp lắm nhưng trái tim anh đang đớn đau đến nghẹt thở , đôi mắt nhoè đi , ngấn nước . Mặn chát !!
Đến phút cuối cùng vẫn luôn là em – Kim jongin
….Duy nhất trong trái tim

Trời lại mưa rồi ! Gió lạnh lắm ! Nó vào qua khung cửa sổ bám đầy bụi . Tiếng chuông gió leng keng giữa không gian buồn thảm . Nỗi cô đơn trở nên thật đáng sợ , nó cuốn lấy anh . Anh hoảng loạn ngồi bó gối và bên cạnh chỉ toàn những vỏ chai vứt bừa bãi . Cố vùi sâu vào hai cánh tay để che đi những giọt nữa mắt . Ngốc thật , đâu còn ai nữa . Mọi người đã rời xa anh hết rồi , từng người từng người một . Chỉ còn nơi đây tiếng va đập của cửa kính . Có lẽ sẽ là trận bão to nhỉ ? Sau bão mọi thứ sẽ trở nên tốt hơn . Có thật thế không ? Anh mỉm cười ngao ngán , mọi thứ sẽ cứ mãi như thế thôi …. “Choang” anh đang nghe tiếng cửa kính va đập rồi tan vỡ , hay là chính tiếng trái tim anh thì phải . Mảnh vụn tung toé khắp nơi . Chúng bắn cả lên người khiến anh chảy máu. Nhưng thục sự như anh nói đó , anh mất cảm giác rồi . Thiếu em anh chả là gì hết. Anh tiếp tục cuộc sống đớn đau kia tất cả là vì em . Nhưng giờ thì kết quả như vậy , có lẽ đến lúc anh phải đi thật rồi . Anh trở nên điên loạn thực sự , giọng nói ấm áp của em đang dày vò anh một cách nhẫn tâm . Quên em thực sự rất khó . Anh quay cuồng trước moi thứ . Bất giác nhìn nên tấm hình em . Ngay đó . Mỉm cười đầy hạnh phúc . Đôi tay trong vô thức đã cầm lên mảnh thủy tinh sắc nhọn . Thật đẹp . Long lanh và trong suốt , giống như em vậy . Anh lăn cả người vào đống thủy tinh vỡ vụn , mường tượng đang được ôm em trong vòng tay ấm nồng . Anh không muốn tỉnh lại , thực sự không muốn , đưa tay với lấy khung hình trước mặt , anh ôm hình ảnh của em vào lòng . Chỉ một thứ duy nhất thôi , cho anh mang đi được chứ ? Anh . Không xin gì hơn nữa đâu .. Chỉ một phút nữa thôi . Một giây nữa thôi . Cho anh nhớ mãi dáng hình em ….
.
.
.
….Tanh nồng …. Là máu . Lênh Láng khắp sàn , màu đỏ rực như những ly rượu vang ta thường cùng nhau thưởng thức . Anh lại nhớ , mọi kí ức lại tràn về . Không còn là mảnh ghép rời rạc nữa . Tất cả đang trào về cùng anh , anh thấy vui . Không thấy cô đơn , hay lạnh leo chút nào Cả .Bởi giờ anh đang ở trong vòng tay em , ngủ dần . Một giấc mơ không bao giờ tan …..

Mỉm cười em nhé . Hãy nhớ đến anh như một kỉ niệm đẹp . Anh chưa bao giờ hối hận .
Anh yêu em
Kyung soo yêu em !

2 thoughts on “[Oneshot][KaiSoo] Anh yêu em !!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s