[Oneshot][ChanBaek] Chúng ta là một gia đình

Author : Cừu bông

Category : Sad , HE

Disclaimer : Tụi nó là thuộc về nhau , không phải của au TT^TT

Au ‘s note : Mưa rồi nên phát rồ . Lần này là một câu chuyện buồn , chả biết có buồn không … Vì type trong cơn buồn ngủ có gì xin thứ lỗi , tớ sẽ sửa lại trong thời gian sớm nhất .

.

.

.

.

.

.

.

21 / 6 / 2009.

11:00 PM

Yeolie à !

Trời đang mưa rất lớn . Màn nước trắng xoá bao phủ lên vạn vật . Lạnh lắm ! Tiếng mưa dồn dập hoà cùng tiếng con tim em . Tất cả đều vỡ tan , vô định như những giọt nước mắt lặng lẽ. Liệu anh có nghe thấy ? Liệu anh có cảm nhận được ? Chỉ cần một chút thôi ! Nhưng hết thật rồi ! Phải chăng yêu em khiến anh thật mệt mỏi ? Vậy nên đến lúc em phải ra đi ! Trả lại anh tất cả như thuở ban đầu.

Tạm biệt thế giới của em !

*****************

05 / 7 / 2009.

4:00 PM

Yeolie ah !

Em đã có việc làm rồi ! Trở thành ông chủ của một tiệm hoa nhỏ ! Tuy rằng nơi đó thực sự không tốt lắm , nhưng với em nó vô cùng ấm áp… Anh biết không , để quên anh em đã cố gắng rất nhiều . Vùi đầu vào công việc để thời gian nhanh trôi mất . Bên những đóa hoa tỏa hương dịu , lòng em không còn quặn đau khi nhớ về anh .

Tạm biệt thế giới của em !

*******************

24 / 10 / 2009.

8:00 AM

Yeolie ah !

Giờ này anh vẫn ổn chứ ? Không có em bên cạnh vẫn sống tốt chứ ? Phải rồi , nhất định là vậy . Mảnh kí ức bị bỏ trống kia rồi cũng sẽ mau được lấp đầy . Vậy nên đừng tự dằn vặt bản thân mình nhé . Nên vui vẻ một chút , hạnh phúc một chút , đối xử với cô ấy thật tốt . Không cần nhớ ra em là ai cũng được . Nhưng xin anh , hãy luôn tươi cười như hiện tại nhé . Em sắp quên được anh rồi , sẽ bỏ quên hình bóng anh vào dĩ vãng . Trở thành một con người mạnh mẽ, độc lập . Anh biết em sẽ làm được mà . Là một Byun Baekhyun cứng cỏi.

Anh ! Tuyệt đối không có gì khiến em phải lưu luyến cả . Thực sự chả có gì .

Tạm biệt thế giới của em !

*******************

25 / 11/ 2009.

Yeolie !

Trời đang bắt đầu trở lạnh . Tuyết rơi ngày một nhiều , chẳng mấy chốc mà bao phủ cả thành phố trong màu trắng đẹp đẽ. Em đang cô đơn lắm , em nhớ anh. Thật ngốc nhỉ ! Rõ ràng đã quyết tâm đẩy anh ra khỏi cuộc sống mình, nhưng khó quá ! Đã bao giờ, kí ức về em trong anh bất chợt tỉnh lại ? Trong cơn mê man có thể nhớ ra em dù chỉ một lần ? Anh biết không căn phòng này thiếu vắng anh , hiu quạnh lắm . Nó đã chẳng còn là nhà nữa kể từ khi anh ra đi. Cũng như em chẳng còn là Baekhyun vui vẻ từ ngày đánh mất anh . Nhưng bây giờ , có một điều khác khiến em phải sống. Đó cũng chính là điều kì diệu nhất trên thế giới …. Một trái tim nhỏ bé khác đang cùng với em hoà chung nhịp đập . Anh thật xấu xa lắm đồ ngốc !

Con chúng ta cũng nhớ anh !

******************

16 / 2 / 2010

8:00 PM

Chanhyun !

Em sẽ đặt tên con là Chanhyun ! Yeolie à. Từ giờ em sẽ không gọi tên anh nữa đâu. Em sẽ sống tốt , thay anh chăm sóc đứa nhỏ. Nhưng đôi mắt này, trái tim này vẫn luôn hướng về nơi ấy …

Hôm nay trời lại mưa rồi . Giống như hôm đó , mờ ảo và lạnh lẽo . Em đứng lặng quan sát anh từ xa, bên cô gái mà anh yêu thương. Cô ấy thật hạnh phúc , em thực sự ghen tị đó. Lạc lõng và bơ vơ , em vẫn chẳng thể thay đổi nhỉ . Tâm hồn vẫn cứ vì anh mà chịu thương tổn . Nước mắt lại cũng vì anh mà tuôn . Em mất trí thật rồi .

Con đường ngày nào giờ đây vắng lặng lắm , ánh đèn hắt lên rực sáng lối đi , em tha thẩn bước trong vô định. Ngẩng đầu nhìn trời . Một màu u tối . Bóng đen lớn như nhấn chìm em vào hố sâu bất biến. Em cần anh . Gương mặt đã ướt đẫm khó khăn xác định ngã rẽ . Cũng chẳng biết là do nước mưa hay nước mắt đã tuôn tự khi nào. Một màu vàng loé sáng trên đường. Một tiếng va chạm mạnh vang lên , em mỉm cười ngu ngốc. Ông trời thực sự quá tàn nhẫn rồi .

Họ đưa em vào bệnh viên, gấp gáp lắm . Tâm trí em vẫn chẳng thể cảm nhận được gì nhưng trái tim này bắt đầu hoảng sợ rồi . Chanhyun tuyệt đối sẽ không sao . Chanhyun mạnh mẽ sẽ ổn cả đúng không ? Làm ơn ai đó nói với em , làm ơn …

” Chanhyun đi rồi !”

Họ đang nói lung tung gì chứ ? Chanhyun bé bỏng của chúng ta không thể xảy ra chuyện gì . Chanhyun còn chưa nhìn thấy ánh sáng . Chanhyun tội nghiệp còn chưa thấy anh, Chanhyun vẫn chưa biết gọi tiếng ba . Chanhyun … Chanhyun … Vẫn chưa được đón nhận thế giới. Tại sao ! Tại sao ! Ông trời lại cướp đi hết mọi thứ của em như vậy ? Tại sao lại nhẫn tâm như thế , Yeolie anh đang ở đâu . Yeolie em xin lỗi , Yeolie là em không tốt . Yeolie em không bảo vệ được con rồi .

Họ đang tiến hành phẫu thuật . Những kẻ xấu xa đang muốn lấy Chanhyun của chúng ta đi . Nhất định không được . Chanhyun của em . Yeolie à , em đau quá , em mệt lắm, em muốn đi cùng Chanhyun …

.
.
.
.
*************

_Busan_

23 / 6 / 2013.

Chanyeol bước đi trên con đường nhộn nhịp xe qua lại. Bỏ tất cả mọi công việc trong gần một năm trời, rời khỏi Seoul chỉ để lang thang khắp các thành phố . Phải ! Chanyeol đi tìm Baekhyun !

Bốn năm trước vì tai nạn giao thông khiến bản thân rơi vào trạng thái mê man bất tỉnh . Khi lấy lại ý thức, may mắn thay vẫn không hề quên quá khứ nhưng tâm trí lại chẳng thể nhớ được một người . Park Chanyeol đã vô tình loại bỏ Baekhyun ra khỏi tiềm thức . Vô tình đối xử bạc bẽo với cậu . Vô tình khiến cậu tổn thương , vô tình buông lời cay đắng . Gia đìnhbiết chuyện cậu và Baekhyun yêu nhau nhưng tuyệt nhiên dấu nhẹ . Chanyeol vì tin tưởng lời người thân chỉ biết vô thức làm theo mà ngộ nhận Jang Hera là vợ sắp cưới của mình . Park Chanyeol đã sống trong sự dối trá . Nhưng cái kim trong bọc đâu thể dấu mãi . Những kí ức ngày xưa cứ bất chợt tràn về .

” Chanyeol ! Tôi với cậu cùng làm bạn !”

” Chanyeol ! Cậu đối với tôi như thế là có ý gì ? ”

” Chanyeol tôi là gì trong tâm trí cậu ?”

” Byun Baekhyun ! Tôi yêu em !”

Những giấc mơ nối tiếp giấc mơ , gương mặt thân quen khi xưa hiện về ngày càng rõ nét . Chanyeol cảm thấy đau nhói . Nhớ lại bóng dáng nhỏ bé , lẻ loi hôm ở bệnh viện bị anh hắt hủi . Trái tim như nứt thành nghìn mảnh . Nỗi đau ùa về cuốn anh trong vòng xoáy kí ức . Lỗi lầm của anh quá lớn. Anh không biết phải xoay sở ra sao . Cứ ngốc nghếch kiếm tìm cậu khắp nơi , ngốc nghếch cầu xin cậu sẽ tha thứ cho anh . Ngây dại tin vào thứ tình cảm sâu đậm đó bởi Park Chanyeol vẫn còn yêu Byun Baekhyun rất nhiều !

.
.
.
.
.
Busan mùa này khí hậu thay đổi thất thường , con người cũng vì thế mà dễ đổ bệnh .Giả dụ như lúc này đây , bầu trời đang quang đãng bỗng trở nên dịu hẳn , cuối cùng không biết từ đâu , mây đen ùn ùn kéo đến . Chanyeol vì không muốn bị ướt mưa mà nhanh chân đi vào siêu thị gần đó , chẳng hề biết rằng từ bên trong , một hình dáng nhỏ lại lật đật chạy ra , trêntay còn mang theo vài món đồ …

– Á , đau quá đi – Là một cậu bé khoảng ba , bốn tuổi .

– Ôi chú xin lỗi , con có sao không ? Chanyeol hoảng hốt , bế cậu nhóc má phúng phính đang ôm khư khư bịch kẹo dậy .

– Chanhyun không có sao ! Chanhyun sẽ không khóc ! Pa Pa bảo đàn ông không được rơi lệ , Chanhyun không khóc đâu …

Chanyeol nhìn cậu nhóc đáng yêu trả lời mà trong lòng cảm thấy thật ấm áp . Nhóc con ấy tựa như gấu bông tròn tròn , miệng nhỏ không ngừng nói , chẳng biết là đáp lại lời anh hay là tự an ủi bản thân đây .

– A ! Là chú không tốt nên va vào con , chú xin lỗi nha ! Nhà con ở đâu , sao lại ra đây một mình thế này .

– Không có ! Chanhyun theo pa pa ra tiệm , pa pa phải cắt hoa cho khách , không đưa Chanhyun đi được , Chanhyun ra đây mua kẹo , có xin phép rồi mà …

– Vậy sao ? Tiệm của Pa Pa con ở đâu vậy ?

– Đi hết chỗ kia là tới đó . Thôi tạm biệt chú đẹp trai , con về đây , không Pa Pa sẽ lo lắng .

– Chanhyun ! Để chú đưa con về !

– Không được đâu . Pa pa dặn không được đi cùng người lạ . A … con không có nói chú là người xấu đâu . Không có nói ! Không có nói . Tạm biệt chú đẹp trai .. Con về ạ .

.
.
.
.
Nhìn theo cái dáng nhỏ xíu vội vã ôm đống kẹo trong lòng . Chanyeol lặng kẽ theo sau , dù sao nó cũng là con nít , ra ngoài đường một mình hẳn rất nguy hiểm . Chanhyun thực sự là vô cùng dễ thương ,khiến anh có cảm giác quen thuộc biết mấy . Một chút gì đó hạnh phúc chẳng hạn . Coi như giữa tiết trời se se lạnh như này , bỗng dưng nhận được hơi ấm áp nhẹ dịu . Chanyeol thở dài nhìn cơn mưa từ từ đổ xuống , vội quay lại chỗ ban đầu . Bên ngoài siêu thị , cũng có rất nhiều người đứng trú , sầu não đảo mắt nhìn quanh , anh thấy một vật gì đó bên cạnh bậc thềm nơi anh va phải nhóc .

“Là một chiếc vòng bạc”

Lật mặt sau ngắm nghía , cảm thấy món đồ này thực đặc biệt , không chỉ đẹp mà còn ý nghĩa nữa . Để giữa trẻ sao , khỏi bị lạc ? Có cả địa chỉ và số điện thoại , ghi tên Park Chanhyun ?

” Vậy là của nhóc con ấy thật rồi .”

Chanyeol cầm lấy món đồ , thả vào túi . Định bụng sau khi ngớt mưa sẽ đến tiệm hoa cuối đường .

.
.
.
.
.
Tám giờ tối ! Cơn mưa mới có ý định dừng lại . Đi đến tiệm hoa đã thấy đóng cửa, Chanyeol liền bắt taxi đến địa chỉ đã được ghi . Đó là một khu chung cư loại thường , thích hợp cho những gia đình nhỏ . Cứ nghĩ đến cảnh Chanhyun thích thú chạy qua chạy lại trong phòng , Chanyeol lại vô thức nở nụ cười ấm áp . Đã bao lâu rồi nhỉ ? Một niềm vui thực sự đến với anh?

– Alo ? Cậu là pa pa của Chanhyun ?

– Vâng tôi đây ! Có việc gì sao ?

– À ! Lúc chiều tôi nhặt được vòng tay của Chanhyun đó , muốn đem trả , hiện đang ở dưới sảnh .

– A , làm phiền anh quá , nhưng bây giờ tôi không thể xuống được . Tôi đanh tắm cho Chanhyun hay là phiền anh mang lên căn hộ 127 được không ?

– Được ! Tôi sẽ mang lên .

– Vậy ! Cảm ơn anh nhiều .
.
.
.
.
*Reng reng*

Tiếng chuông cửa vang lên , Chanhyun lạch bạch trong bộ áo con vịt chạy ra mở cửa .

– A! Chú đẹp trai !

– A ! Chanhyun chào con . Ôi ! Sao lại dễ thương thế này ..

Chanhyun cười tít mắt , cái miệng nhỏ bô bô :

– Pa Pa , ra đây mau , chú đẹp trai đến ..

– Pa Pa biết rồi …

Chanyeol khựng lại. Giọng nói này , sao quen thuộc đến thế , bốn năm rồi, không hề thay đổi . Chắc chắn , chắc chắn là người mà anh tìm kiếm bấy lâu .

– Baekhyun !

Baekhyun từ trong nhà đi ra , nhìn thấy con người trước mặt mà hoảng loạn , đánh rơi cả bình nước xuống sàn . Là anh thật ư ? Là Park Chanyeol đó ư ? Là người mà cậu nhớ mong

từng ngày từng tháng . Đúng là anh thật rồi !

– Chanyeol !!

Baekhyun lao vào vòng tay Chanyeol , ôm anh thật chặt , bao nước mắt trào ra cùng niềm vui vỡ oà . Cuối cùng anh cũng nhận ra cậu , cuối cùng anh cũng nhớ đến cậu . Từ nay không cần tự dày vò bản thân nữa , cũng không cần đau khổ hay cô độc nữa . Từ nay Baekhyun có Chanyeol , có Chanhyun , tất cả trở thành một gia đình .

.
.
.
.
.
.
.
.
.
– Ơ ! Sao pa pa cứ ôm chú đẹp trai thế nhỉ ! – Chanhyun nghiêng đầu . ‘O.O’

======== Tôi là giải phân cách kết thúc câu truyện hạnh phúc =======

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s