[Longfic][ChanBaek|KaiBaek|HunHan] Này bảo mẫu ! Anh yêu em (Chap 2)

Chap 2

….
_ A a Xiao Lu bao giờ anh mới chấp nhận tình cảm của em.

.

.

.
“Sehun-ah ?”
.

.

.

.

.

Thời gian dường như ngưng đọng theo lời nói con người, bốn bề chìm vào yên lặng, chỉ còn vọng lại những âm thành ầm ầm của sóng đi thẳng vào tim. Có cái gì đó nhói đau ở đây, một điều gì đó thổn thức tâm hồn. Là do kí ức tràn về hay tại ánh mắt xa xăm kia ? Vốn biết khi gặp lại sẽ thật khó xử, nhưng bao ngày qua bên cạnh, chứng kiến người con trai bé nhỏ ấy cố kìm chặt cảm xúc, tận mắt mà thấy cảnh anh và Baekhyun cười cười nói nói với nhau,trong tâm can Oh SeHun thực không thể chịu được sự đả kích lớn đến vậy. Nhân tiện dịp này, một lần giải quyết hết luôn đi, phải làm cho rõ tất cả, dù sao cũng chót nói ra rồi.

“LuHan ! Quá khứ là em sai. Vậy hãy để tương lai bù đắp. Vết thương của anh hãy cho em chữa nó bằng cả đời mình.”

.

.

.

“Gâu gâu! Gâu gâu gâu. Àu húuuuuuuuuuu !!

*quạ bay*

Khung cảnh lãng mạng thế lại sớm bị King phá hoại rồi. Chú chó “nhỏ” đang đói, các cậu chủ cùng “chó bự” à không không là Park Chanyeol phải đưa King đi ăn thôi. Ai cũng biết điều mà mau chóng lảng sang vấn đề khác, xua tan không khí căng thẳng

“King à đi ăn với anh nào ! Yahh Park Chan Chim, đưa chúng tôi lên nhận phòng đi… A á cậu chủ đừng nóng, tôi đi bây giờ đây”

*cộc*

“Ayai ! Cứ cộc đầu tôi vậy nhỡ không cao lên được nữa thì sao?”. Baekhyun chu choa.

“Đồ nấm lùn… Mọi người vào trong thôi”. Chanyeol nở nụ cười khinh khỉnh bước đi theo sau là King bé bự. Nối tiếp là Baekhyun đang chu mỏ giận hờn cùng LuHan ngơ ngẩ. Những người còn lại thì tuyệt nhiên yên lặng. Ai cũng giữ mình trong thế giới riêng.

” LuHan, lần này làm khó cho anh rồi ! ”

“Oaa ! Nơi này tuyệt quá !”

Đó là một khách sạn “nhỏ”, sang trọng và lịch sự. “Angel” nổi tiếng không phải vì những toà nhà cao tầng nguy nga mà sự thu hút đặc biệt chính ở khuân viên với thiết kế ôm dọc bờ biển độc đáo. Mỗi phòng được xây dưng cách biệt trong những căn nhà riêng, tạo cho con người ta sự ấm cúng, thoải mái thực sự. Cửa sổ rộng, nhìn thẳng ra biển, ngăn cách với bãi cát trắng mịn bên ngoài bằng một lớp kính dày, ánh đèn le lói đằng xa phản chiếu, ánh nên những sắc màu lung linh. Ở đây có thể đi ra căn nhà giữa biển từ chiếc cầu nối nhỏ, đó cũng là ngôi nhà đặc biệt nhất với phần sàn làm bằng kính chịu lực trong suốt . Sẽ thật thích thú khi được tận mắt quan sát một vài loài cá nhỏ bơi qua bơi lại dưới chân mình, hình ảnh trở nên sống động hơn bao giờ hết. Mọi thứ đều khiến con người ta choáng ngợp, bất ngờ và chỉ khi vào đến sảnh lớn mới có thể hiểu hết toàn bộ giá trị của nơi này. Từ những bó hồng Juliet xen vài nhánh bạch dương mộc mạc, hoa lan tường trắng tinh khiết hay tulip nhiều màu điểm lá bạc hà xanh. Tất cả cứ như khu vườn thượng uyển hút Baekhyun vào bên trong, trước sự ngỡ ngàng, tim cũng vì thế mà đập loạn không yên.

“Park Chanyeol thẻ V.I.P, bốn phòng hoàng gia.”

Cả sảnh lớn đang xôn xao cả lên vì sự xuất hiện đột ngột của những mĩ nam tuyệt sắc. Mỗi cử động, mỗi cái chớp mắt đầu khiến gái trai già trẻ phải bàng hoàng. Bảy chàng trai, mỗi người một vẻ, phong thái phi phàm, nhưng khoan đã, có cái gì đó không đúng lắm?

“Byun Baekhyun ! Khép. Miệng. Vào . ” Cậu chủ Park gằn lên từng từ, thật mất mặt nếu bảo mẫu của họ cứ ngơ mãi ra như thế.

“Baekhyunnie, lần đầu em đến những nơi thế này sao? Xem em kìa !” LuHan vui vẻ mà trêu chọc.

“Emm… Hì .. Là lần đầu luôn “. Mặt ai đó đang đỏ lên như ông trời nhỏ.

“Baekhyun dễ thương thật đó.” Ngay cả Kai im lặng bấy lâu giờ cũng lên tiếng.

“Thật sự rất dễ thương mà”. ZiTao tinh nghịch phụ họa thêm .

Mọi người ai cũng vui vẻ xoay quay Baekhyun mà cười đùa duy chỉ có Chanyeol vẫn giữ thái độ lạnh như băng trầm tư quan sát mọi vật .

“Ngốc như cậu ta thì đáng yêu chỗ nào chứ !”

” Vậy Baekhyun em cùng phòng với LuHan, anh và Tao ở cùng một chỗ, Sehun với Kai nhá, Chanyeol ở một mình . OK ?” Vẫn là Kris điềm đạm lên tiếng thu xếp.

“Không ổn. Em muốn cùng phòng với Chanyeol.”

“Oh Sehun đừng có bám lấy tôi.” Chanyeol hậm hực.

“Không được, em nhất quyết phải bám, bám thật chặt. Nhất định không rời !”

“Lên phòng đây.”

“Chanyeol đợi em với !”

Tất cả đều lắc đầu ngán ngẩm, Oh Sehun từ thời thò lò mũi xanh đã quấn lấy Chanyeol không rời. Xem ra đêm, nay lại có người mất ngủ đây .

“Baekhyunnie đừng xem nữa mau vào ăn thôi !”

Baekhyun đang ngơ ngẩn ngắm nhìn con cá rồng bơi đi bơi lại trong bê kính lớn, nghe thấy tiếng Luhan lập tức quay lại bàn, nở nụ cười dễ thương nhất làm tim ai đó nỡ nhịp. Xin đính chính lại người đó không phải cậu chủ Park đẹp trai của chúng ta đâu mà chính là chàng hoàng tử dịu dàng Kim Jongin đó. Xem chừng, cảm xúc với Baekhyun không chỉ dừng lại ở sự thích thú, tò mò nữa rồi. Một tình cảm khác đang nhen dần lên qua từng phút, từng giây.

Cậu nhóc này quả khiến rất nhiều người yêu mến !

“HanHan, hyung làm sao vậy?” Thấy LuHan có biểu hiện lạ Baekhyun lập tức lên tiếng.

“Hơi đau bụng thôi, không sao đâu! Chắc là do hải sản lạnh.” LuHan cố làm yên lòng bảo mẫu nhỏ.

“Hừm! Không được rồi! Em có đem theo thuốc này, HanHan uống tạm đi.”

Vẫn là Baekhyun chu đáo, ân cần chăm sóc mọi người, chạy qua chạy lại. Từ chuyện gắp thức ăn đến việc cắt thịt bò. Xem ra sau đợt này, cậu lên làm cái đơn “đề bạt tăng lương”. Oh Sehun thì lặng im một góc, thấy người con trai mình yêu nhất đang khổ sở chịu đau mà lòng rộ lên muôn vàn cảm xúc.

“Hannie à, ổn chứ? Thật muốn ôm anh vào lòng, giúp anh xoa dịu chỗ đau. Đến bao giờ anh mới lại cho em cơ hội thực hiện nó đây ?”

Suy nghĩ cuối cùng vẫn là suy nghĩ , tâm tư sâu kín chẳng thế nói ra, có chút bực bội nhưng thứ xé nát con tim lại là ánh mắt đơn độc của ai đó. ” LuHan em sai thật rồi !”

Sau khi ăn uống xong quay lại phòng nghỉ ngơi đến tận tối. Chuyến đi kéo dài hơn 4 tiếng đã khiến họ mất đi lượng lớn sức lực. Tất cả đều quyết định tự gọi đồ ăn nhẹ lên phòng mình, không ra ngoài cùng nhau nữa, dù sao họ vẫn còn hơn hai ngày nữa để vui chơi, không nên vội vàng. Riêng Luhan trong lúc đợi Baekhyun đi tắm, anh liền khoác tạm chiếc áo mỏng, thư thả tản bộ trên bờ biển, nghe tiếng lòng mình cũng những con sóng miên man. Cái bóng nhỏ đổ dài trên nền cát, vừa cô đơn, lạc lõng lại có chút gì đó mạnh mẽ khác biệt.

“Luhan !” Tiếng gọi thân thuộc vang lên mà anh ngỡ như lòng mình rạn nứt. Con người đó, liệu còn làm đau anh đến khi nào nữa đây? Anh cố bước thật nhanh, thoát ra khỏi thực tại, thoát khỏi cái bóng lớn đằng sau, anh chưa sẵn sàng, anh thực sự không dám đối mặt!

“LuHan ahhh ! Dừng lại nghe em nói đã !”

“Có chuyện gì vậy Sehun ?” LuHan tỏ ra điểm tĩnh trả lời.

“Em..”

“Anh đi đâ…”

Lời nói tiếp theo không thể tiếp tục nữa khi mà LuHan đang bị ép chặt cứng trong vòng tay Sehun. Cậu ôm anh thật chặt. Cứ ngỡ như chỉ cần buồng tay, cậu sẽ mất anh mãi mãi. Mặc kệ anh dãy dụa trong lòng mình, oán hận mà đánh lên ngực khiến tim đau nhói. Nhưng cậu cũng sẽ không buông đâu. Một lần là quá đủ rồi.

“Em xin lỗi .. Thực sự xin lỗi . LuHan tha thứ cho em một lần thôi được không ??”

“Bỏ ra .. Mau bỏ ra .. Gì chứ… Cậu chả có tư cách gì cả.”

“Tôi hận cậu!”

Những lời tuyệt tình nói ra bản thân anh cũng đau lắm, nhưng đâu còn cách nào khác. Thực sự anh rất sợ, sợ bị tổn thương thêm một lần nào nữa. Anh dẫm lên chân cậu, đẩy cậu xuống nền cát lạnh, bỏ chạy đi trong những giọt nước mắt tủi hờn, là Oh Sehun làm anh tổn thương trước nhưng xin lỗi. Vết cắt trong tim quá lớn rồi.

“Luhan đừng tự khiến mình đau thêm nữa. Hãy quay lại và trút hết tất cả lên em này! Đừng đi có được không” ?

LuHan đang vô cùng sợ hãi, anh lao vào bóng đêm một cách vô thức, đôi chân mệt mỏi cứ chạy liên tục không ngừng nghỉ. Vốn dĩ nhưng lời biện bạch kia chẳng có ý nghĩa gì cả nhưng tại sao trái tim này vẫn đau đến vậy? Muốn xin lỗi? Muốn quay lại? Quá muộn rồi. 2 năm trước tại sao không giữ anh lại ? 2 năm trước rõ ràng cậu có cơ hội vậy cớ sao ?? Vì lẽ gì mà nhẫn tâm khiến anh đau đớn như thế này! Không muốn thì đẩy ra, đến khi cần thì níu giữ. Xin lỗi LuHan tuyệt đối không phải là món đồ chơi vô giác. LuHan cũng biết đau!

Baekhyun từ phòng tắm bước ra, một tay giữ quần, tay còn lại lăm lăm cái khăn lau tóc. Chưa kịp sấy khô đã thấy một con nai
nhỏ chạy vào phòng, nước mắt dâng ngập bờ mi.

“Hyung !!”

Tựa như sóc con nhanh chóng ùa vào vòng tay bảo mẫu nhỏ, Luhan nức nở không lên lời.

“Anh .. Sehu… Hức hức ..”

“Em hiểu rồi, HanHan mau nín đi, đừng khóc nữa, có Tiểu Bạch ở đây rồi …”

Nhìn người hyung mình yêu quý chịu tổn thương sâu sắc đến vậy, Byun Baekhyun cảm thấy lòng mình như thắt lại . Dù quen biết chưa được bao lâu nhưng nhất định ngay lúc này muốn đem “que kem” đó ra căn thành từng mảnh để thỏa nỗi giận. Baekhyun không biết rằng trước đó họ như thế nào. Cậu chỉ biết rằng bây giờ người đang đau đớn nhất là HanHan dễ thương. Oh Sehun nhất định không phải loại tốt đẹp gì .

“HanHan, em sẽ bảo vệ anh ! Em sẽ đi giết tên đầu nấm đó ngay bây giờ.”

Thấy Tiểu Bạch nhỏ nhỏ mềm mềm đang chuyển bị động thủ. LuHan hoảng hốt nắm lấy góc áo mà giật lại, cái đầu lắc lắc không ngừng.

“Đừng .. Đừng mà… Đừng làm đau cậu ấy…”

Luhan dù hận Oh Sehun đến đâu, rốt cuộc vẫn vì chữ “yêu” mà lo lắng cho hắn. Vẫn là vì hắn mà bận tâm. Nước mắt vẫn cứ rơi, những lời nói rời rạc cứ bật ra liên tục, tâm trí hẳn đang vô cùng rối loạn.

“Ngoan! Em không làm khó cậu ta nữa, nói cho em nghe đã có chuyện gì được không?”

Luhan ngây ngốc gật đầu, gạt bỏ dòng nước mắt, chị biết tựa vào Baekhyun để cậu ấy đỡ lên giường nằm, đầu vùi vùi vào tấm chăn còn lưu hương táo xanh. Một kí ức năm đó tràn về, nỗi đau lại ghì chặt trái tim.

Oh gia và Lu gia vốn có mối quan hệ tốt từ mấy chục năm trước, ông nội của Sehun và cửu cửu của Luhan là bạn học. Khó khăn luôn có nhau , đủ đầy không quên tri kỉ. Hai bên thường xuyên qua lại, nghĩa tình thắm thiết.

Năm đó, LuHan một tuổi, phu nhân nhà họ Oh mang bầu sau năm năm được gả về Oh gia. Tất nhiên, đó trở thành việc vui nhất, lão Oh đặc biệt vui mừng khôn xiết, chuẩn bị mọi thứ tốt nhất để chào mừng đứa cháu sắp chào đời. Trong đó bao gồm cả việc cưới hỏi sau này, đều đã định trước. Lão Oh cùng Lão Lu định đoạt bất luận là gái hay trai, đứa cháu này nhất quyết phải gả cho Luhan, làm dâu nhà họ Lu. Năm đó, Luhan hai tuổi, tiếng mẹ còn chưa nói sõi, hàng ngày đều được cửu cửu dẫn sang thăm vợ tương lai.

Năm Luhan ba tuổi, tay trong tay với Sehunnie đi khắp mọi ngả, miệng không ngừng ê a ” vợ ơi , vợ à.”

LuHan năm tuổi ngày ngày cùng Sehun đến trường, bảo vệ cho Sehun, thỉnh thoảng giận dỗi vu vơ vì cả ngày Sehun đều bám dính lấy tên nhiều răng Park Chanyeol.” Hunnie hứa với Hannie không được cùng với tên ngỗng bự đó nữa”. Sehun lên tiểu học, vẫn luôn quấn quýt bên LuHan, quen được Luhan cưng chiều, nhường nhịn, quen với việc có Luhan bên cạnh. Khung cảnh thực sự tràn ngập màu hồng hạnh phúc, khiến người trên kẻ dưới ai ai cũng phải ghen tị.

Bền chặt đến đâu rồi cũng sẽ có lúc thay đổi !

Màu hồng ước mơ ngày nào đang mờ nhạt dần, tựa đám mây vô định, chỉ cần một làn gió nhẹ tác động mà hoà vào không khí rồi tan biến.

Sehun 15 tuổi – lần đầu tiên muốn thoát khỏi cái bóng của Luhan !

“Đừng chỉ suốt ngày bên cạnh em nữa, anh cũng cần đi kết bạn chứ?”

“Anh vẫn mà … chỉ là đặc biệt muốn ở cùng Sehun nhiều hơn một chút !”Luhan cười híp mí, vô tư hoàn toàn không hề nhận ra sự thay đổi đang ngày một lớn dần trong tâm trí Sehun. Buổi hoàng hôn hôm ấy, chìm vào trong không gian ngập ánh sánh cam đỏ nhẹ dịu, có hai chàng trai in bóng trên nền cỏ, rõ ràng là một đôi nhưng sao lại mang sự cô độc, trầm lặng đến thế. Phải chăng ánh nắng kia không còn đủ để sưởi ấm những tâm hồn đang dần nguội lạnh.

Sehun 16 tuổi, phong thái hơn người, quả thực không thể che đậy nét nam tính đó nữa. Ngược lại hoàn toàn với Luhan, càng lớn, gương mặt lại y chang đứa con nít, nhìn đi nhìn lại vẫn chỉ như nhóc con, khiến người ta cưng nựng, vỗ về. Sehun nhanh chóng nổi lên trong trường, được nhiều cô gái cùng các chàng trai hâm mộ. Khoảng cách với Luhan lại xa dần thêm một chút, người ta bắt đầu thấy họ ít đi với nhau hơn, à không là Sehun cố tình tránh mặt Luhan.

17 tuổi số lần họ gặp nhau trong một tháng có thể đếm trên đầu ngón tay. Nếu không phải là Luhan chủ động thì tuyệt nhiên sẽ chẳng đụng mặt nhau lần nào cả.

“Sehunnahhh !”

“Gì vậy? Tôi có buổi đi chơi với đội bóng.”

“Nói chuyện với anh một chút được không ?”

“Tôi cho anh năm phút…”

“Sehun !”

“Thôi được rồi năm phút cũng được!… Sao dạo này lại tránh mặt anh như vậy. Chẳng phải trước đây đều là chúng ta cùng nhau sao?”

“Đâu có… ”

“Đừng có chối! Nhìn vào mắt anh này? Nói đi… Em ghét anh lắm sao ?”

“Đừng có to tiếng với tôi!”

“Xin lỗi.”

“Chỉ là không thích việc anh cứ lẽo đẽo theo sau tôi.”

“Chằng phải… từ bé đã như vậy…”

“Đó là chuyện của mười mấy năm trước. Bây giờ thì khác! Không muốn mình có cái đuôi lớn như vậy ! Đi đây!”

LuHan ngây ngốc đứng chết lặng tại chỗ, lời của Sehun dễ thương ngày nào có thể khiến người khác đau đớn đến vậy sao? Luhan tự dối lòng mình, nhất định là tại bản thân to tiếng khiến em ấy nổi giận, chỉ là nhất thời muốn xua đuổi vậy thôi. Nhất thời nói Luhan phiền phức, nhất thời cho rằng sự quan tâm của Luhan là thừa thãi, muốn ruồng bỏ.

“Sehunnie ! đừng ghét anh mà !”

Sehun càng lạnh lùng muốn đẩy ra xa xa, Luhan càng như kẻ ngốc mà níu kéo lại. Tự nhủ trong lòng cậu ấy chỉ giận hờn vu vơ thế thôi, nếu mình thực tâm xin lỗi sẽ coi như không có gì hết.

Lần đầu tiên trong đời, thiếu gia họ Lu quyết tâm xuống bếp làm Cupcake, lần đầu tiên trong đời, Luhan đích thân đi xin lỗi. Nhưng anh cũng đâu ngờ rằng đó cũng chính là lần đầu tiên bản thân hiểu rõ thế nào gọi là ” đau đến chết đi sống lại”.

Sehun hôn người khác .

Một người con gái xa lạ mà không phải là anh. Cậu ấy sẵn sàng trao nụ hôn đầu đời cho một cô ả không hề quen biết, cậu ấy bỏ rơi anh. Cậu ấy quên hết bao tháng ngày trước đó, có một Hunnie đáng yêu sánh vai cùng Tiểu Lu tinh nghịch. Cậu ấy quên mất rằng trong cuộc đời này còn có một LuHan luôn sẵn sàng đợi chờ. Cậu ấy đã quên tất cả. Trái tim cùng những nhịp đập yêu thương ấy giờ đây lạnh lắm. Ánh mắt ấm áp kia cũng thật đáng sợ. Lời tuyệt tình như vậy cũng có thể nói ra sao?

“Luhan, tôi chán anh rồi !”

Có gì đau đớn đến thế chứ? Liệu còn gì độc ác với anh hơn không? Luhan sinh ra được định để trở thành người bảo vệ Oh Sehun đến hết cuộc đời! Liệu bây giờ còn có thể, khi mà cậu ấy còn chẳng cần đến anh nữa ? Cupcake vỡ nát rồi, nước mắt cũng trào ra làm cay đôi mắt. Nhưng bánh hỏng có thể làm cái mới, nước mắt kia rồi có ngày cũng sẽ khô. Vậy trái tim này bao gì mới có thể lành lại? Tất cả đều đổ vỡ hết rồi, vùi sập cùng bao kí ức ngày ấy. Một đống hoang tàn !

Cô độc!

LuHan 18 tuổi. Lần đầu tiên mang trái tim tan vỡ rời xa Oh Sehun.

….

Baekhyun thở dài, nhìn con người đang say ngủ trong lòng mình mà chẳng thể chợp mắt. 12 giờ đêm, giữa không gian vắng lặng, bao trùm bên ngoài là bóng tối hiu quạnh, lại bắt đầu suy nghĩ mông lung. Một Luhan dễ thương tinh nghịch lại có thể chịu tổn thương sâu sắc đến thế. Baekhyun quả thực không hề ngờ tới. Nhẹ nhàng, kéo chăn thật cẩn thận, từ từ bước ra khỏi giường, lấy ra trong cặp chiếc Laptop đã cũ. Cũng phải thôi, Baekhyun nghèo kiết xác đâu có đủ điều kiện mà đòi hỏi này nọ.

*lạch cạch*lạch cạch*lạch cạch*

Từng dòng chữ hiện dần trên bàn phím. Baekhyun lại vừa có ý tưởng mới cho những bộ tiểu thuyết kế tiếp. Cậu là tác giả khá được yêu thích trên một vài diễn đàn, cùng một số trang báo mạng. Ở đó, những gì cậu viết ra đều được trả công xứng đáng. Ban đầu chỉ để thoả lòng đam mê, cho ước mơ ấp ủ từ hồi bé. Byun Baekhyun đã luôn muốn trở thành nhà văn, nếu nhu gia đình cậu không gặp nạn lớn năm đó, nếu như cậu vẫn còn ba mẹ để được che trở.Baekhyun đã bỏ nỡ nhiều cơ hội trong đời. Từ mối tình đầu tuổi ấu thơ, cậu lại nhớ về người con trai đã cướp đi trái tim cậu từ ngay lần đầu gặp mặt. Cậu nhớ người đó, những kí ức ngọt ngào nhất. Baekhyun là người đa cảm. Cũng giống như Luhan, hay che giấu cảm xúc cá nhân. Nhưng cậu mạnh mẽ hơn, tháng ngày trong cô nhi viện đã dạy cậu điều đó. Nhưng thực sự cả cậu và Luhan… Hai người đều như nhau. Những chàng trai ngốc nghếch! Đến sáng mai, mọi chuyện lại đâu vào đấy. Người ta rồi sẽ lại nhìn thấy một Byun Baekhyun bướng bỉnh, gan hùm, tim hổ, đi đôi co qua lại với Park ChanYeol.

Một đêm dài !

____End chap 2____

4 thoughts on “[Longfic][ChanBaek|KaiBaek|HunHan] Này bảo mẫu ! Anh yêu em (Chap 2)

  1. Póc tem*roẹt*
    Nàng ui tui đọc cái này rùi và nó rất chi nà bất công cho Lulu của ta!!!! Mún giết tk Hun ùi đó nhá! Nàng mau ra 1 cái nờ thê cho ta nhờ~~~~
    Com của ta đến đây nà hết
    P/s :chúc bạn có buổi tối thật zui zẻ *hun gió*

    P/s: mờ sao khó đọc thế! Tchas dòng lộn xôn quá!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s