[Oneshot][ChanBaek|HunHan] Một ngày đi lạc của Oh SeHun

Author : Cừu bông

Ratings : PG

Category : Pink

Disclaimer : Nhà ba người tụi nó không có chỗ cho tớ chen vô =w=

Au ‘s note : rõ ràng vẫn còn thiếu một khúc nhưng thấy bạn Ngọc Nguyễn Lê Minh đợi đến sắp tẩu hỏa nhập ma rồi nên đàng viết vội. Tớ chưa kịp sửa lỗi, tớ sẽ hoàn thành trong thời gian ngắn nhất .

****************************************

Ngửa mặt lên cao ngắm nghía, SeHun nghiêng đầu lặng nhìn bầu trời trong xanh qua đôi tay bé nhỏ. Nắm vào, xoè ra, từng ngón tay chuyển động liên tục, thích thú tựa như đó là khám phá vĩ đại nhất trên đời. Nắng vàng rọi chiếu lên vần trán lấm tấm mồ hôi, đôi tay nhỏ bé chợt thu lại, áp chặt lên bầu má hồng hồng, thở dài một cái cùng biết bao tâm trạng. Oh SeHun 7 tuổi đang vô cùng đau đầu vì chuyện gia đình !

Chả là appa Chanyeol và omma Baekhyun giận nhau mấy hôm nay rồi, chẳng ai chịu nhường ai cả. Cũng chỉ xoay quanh cái vấn đề tắm cho SeHun mà cãi nhau chí choé.

“Em đang bận anh tắm cho con đi.”

“Không được anh đang xem Happy Camp, ý Kris kìa, oaaaa đẹp trai ghê đó ! ^^”

” Muốn ăn cơm nhanh thì đi mau!”

” Không! Anh cũng đang bận mà.”


“Yah! Park Chanyeol, anh có coi tôi ra cái gì không hả, đi làm cả ngày đã đủ chết rồi, về đến nhà còn phải dọn cái đống tất thối với quần áo bẩn anh bày ra chơi đồ hàng. Nhờ mỗi chuyện đó thôi mà cũng không làm được. Anh là cái thể loại gì chứ hả?”

“Yah! Byun Baekhyun em hung dữ cái gì chứ, anh cả ngày bôn ba ngoài đường kiếm tiền về nuôi gia đình không phải để cho em đè đầu cưỡi cổ thế nào cũng được. Vợ người ta thì ngoan ngoãn dịu hiền. Biết thế lấy luôn Kyung Soo đảm đang, nhẹ nhàng để giờ đỡ cực nhọc.”

” Ahh! Hiểu rồi! Cái loại về đến nhà chỉ biết ngắm trai, soi lông nách thì có quyền gì mà nói tôi chứ . Được! Tôi đi! Anh cứ việc dẫn ai về thì dẫn! Tôi chịu đủ rồi! Oh SeHun con cũng ở lại luôn đi, từ mai sẽ có mẹ mới, không cần lo.”


.
.
.
.
.
.
Chuyện bé như con kiến mà lại xé to ra như khủng long mẹ. Cuối cùng cũng chỉ tại appa Chanyeol mê trai đẹp khiến máu ghen trong người omma Baekhyun bùng lên giữ dội.

” Omma bỏ nhà đi rồi! Omma chắc đang buồn nhiều lắm! Thương omma quá đi. Appa thấu tha, trả Byun Byun dễ thương của TheHun lại đây. Không cần tranh dành, TheHun tự tắm là được mà.TheHun lớn rồi. Nhưng mà TheHun cần omma. Không muốn appa dẫn vợ mới về. TheHun không cần mẹ mới, mẹ ghẻ thẽ giết TheHun. Hu hu thợ quá đi, ông ngoại ChenChen ơi!!”
.
.
.
.
.
Từ sau ngày hôm đó, appa lúc nào cũng chỉ biết uống rượu, không thì kêu mấy cái cô lạ hoắc về nhà. Mấy người ăn mặc hở hang quấn lấy appa không rời, khiến cho Sehun cực kì khó chịu.

” Appa của TheHun, TheHun mách omma, vặt các người rụng hết tóc. Cơ mà, hức, omma không có về, omma bỏ luôn Sehun lại rồi.”

Từng giọt nước mắt trong suốt vô thức chảy xuống, ướt đẫm cả khuôn mặt, Sehun vội đưa tay quệt quệt vài cái. Bỗng từ đâu, LuHan chạy tới, áp bàn tay nhỏ bé của mình lên hai gò má đỏ bừng kia dịu dàng vỗ về.

_ Sehun ngoan , đừng có khóc , nín đi ha . Chúng ta vào chơi với mấy bạn thỏ mềm mềm trong kia á. Mọi người đều vào rồi,chúng ta đi được không?

Vui vẻ cầm bàn tay Sehun kéo đi , bỗng Luhan khựng lại bởi câu nói bất ngờ .

_ Nếu mọi người đều bỏ rơi Hunnie thì Hannie vẫn sẽ ở cạnh Hunnie chứ ?

_ Ừ ! Sẽ ở cạnh Hunnie

Sehun siết chặt lấy bàn tay LuHan trong tay mình , hạnh phúc mỉm cười , đôi mắt híp lại cong cong cực kì dễ thương. Bất chợt ôm gọn cả cơ thể bé nhỏ kia vào lòng, khẽ ngân nga một câu hát nào đó chưa biết tên , gục hẳn đầu trên bờ vai của LuHan .
.
.
.
.
.
_ Oa thỏ con đáng yêu quá đi ! >3< – LuHan kéo kéo góc áo SeHun.

_ Phải đó , mềm mềm , bông bông , trông giống còn mèo =w=

_ Không phải là thỏ mà .

_ Nhưng giống mèo … Á kitty kitty kitty ! Xinh thật đó !

_ Hưm !

Hai đứa trẻ được phân công cùng một nhóm , chăm sóc ba chú thỏ nhỏ . Không cần nói cũng biết LuHan vui vẻ cỡ nào , đôi bàn tay cứ liên tục vuốt vuốt , ẵm thỏ con lên một cách cẩn thận mà ngắm nghía . Ngược lại bên cạnh là Oh Sehun mù tịt , nhìn thỏ hoá mèo , từ màu trắng tinh nhìn ra màu hồng hello kitty khiến cho LuHan có phần bực bội .

“Oh Sehun chả biết gì cả ! Hunnie ngốc ” >3<


_ Nào cả lớp, hôm nay chúng ta có bạn mới . Đây là Xing Xing đến từ Trung Quốc .

_ Chào mọi người , thật ngại quá , tớ là thỏ thỏ Xing Xing đáng yêu. Tớ rất vui …

_ Lớp trưởng LuHan em hướng dẫn bạn ấy nhá . SeHun , mau qua nhóm TaoTao đi .

_ Tại sao ? Em không muốn . Thầy nhờ bạn khác đi !

_ Sehun , để LuHan giúp bạn ấy .

Sehun có chết cũng không rời xa LuHan , nhất định cậu sẽ không chuyển nhóm đâu .

_ LuHan cậu muốn cùng Xing Xing hay cùng tớ ? – Sehun nhìn LuHan với ánh mắt cực kì mong đợi .

Đang ngơ ngẩn vì cậu bạn mới với đôi mắt to tròn, làn da trắng mịn vô cùng xinh đẹp , lại thêm ba lô thỏ trắng trên vai, LuHan thực sự đã bị cuốn hút . Xing Xing thật dễ thương lại cũng thích thỏ nhỏ , hơn hẳn Oh Sehun ngốc , nghĩ một hồi cậu bé vô thức trả lời .

_ Tớ muốn Xing Xing .
.
.
.
.
.
.
_ Ừ ! Biết rồi .

Khác hẳn với sự trông mong từ phía mọi người , phản ứng của Sehun thực vô cùng kì lạ . Đâu ai ngờ một Sehun bướng bỉnh lại có thể dễ dàng đồng ý như thế chứ . Nhìn qua cũng biết là giận rồi , đến lúc này LuHan mơ màng mới sực tỉnh , tự trách bản thân sao có thể nói ra lời đó . Nhìn Sehun không vui , trong lòng LuHan cực kì bất an . Lặng lẽ liếc nhìn Sehun ôm quyển vở nhỏ tiến đến chỗ Tao Tao không hề quay đầu lại , ngồi im một góc lạnh lùng chẳng thèm nói chuyện với ai , lúc này LuHan chẳng nghĩ thêm được gì nữa , cả giờ cứ lén nhìn Sehun mà bỏ quên luôn cả thỏ con trắng tinh .
.
.
.
.
.
Tiếng trống vang lên kết thúc tiết học ngoại khoá đầy mệt mỏi , theo thói quen LuHan chạy đến bên cạnh SeHun để cùng nhau nói chuyện. Nhưng lần này thì xong rồi , Sehun vừa đứng lên đã vội vàng đi mất. Chẳng màng đến LuHan đằng sau cất tiếng gọi to .

” Sehunnie ah ! Giận tớ thật sao ! Ây cái đầu ngốc , mày còn ngốc hơn cả Sehun . ”
.
.
.
.
.
.
Rời khỏi lớp một cách lặng lẽ , Sehun tiến thẳng đến cổng trường , nhân lúc không ai để ý mà trốn ra ngoài để trở về . Nhưng vừa đặt chân trước cửa nhà quen thuộc, đã nhìn thấy la liệt dưới đấy toàn là giày của người lạ. Giày cao gót , giày da , đều đủ cả . Sehun bây giờ lại chẳng muốn trở vào nữa . Trái tim cậu bé tan nát mất rồi .

” Tất cả đều giống nhau. Omma không cần Hunnie nữa . Hannie thấu không biết giữ lời hứa , Hannie cũng không cần Hunnie . Appa Chan ngốc , suốt ngày đi cùng mấy người lạ hoắc , Hunnie không thích . Hunnie nhớ ông ngoại ChenChen , Hunnie thẽ đến tìm ông . Chỉ có ông ngoại ChenChen là thương Hunnie nhất . Tạm biệt mọi người , tạm biệt chó nhỏ , tạm biệt gấu Koala , tạm biệt … tạm biệt … Hu hu …. TheHun đi đây .”
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
_ Cô ơi !

_ Gì vậy LuHan ?

_ Hunnie chưa có vào lớp !

_ Vậy sao ? Hunnie không đi cùng em ?

_ Từ ra chơi là không thấy đâu rồi . Cô đi tìm Hunnie với em nha cô – Hai mắt LuHan bắt đầu ngấn nước – ” Hunnie đừng làm Hannie sợ mà .”
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đường đến nhà ông ngoại hơi khó đi một chút. Sehun chỉ có thể nhớ rằng , đi thẳng , rẽ trái , gặp ngã ba rẽ phải , đi thẳng , sau đó , sau đó thì không còn nhớ nữa . Nhưng với quyết tâm bỏ nhà ra đi , cậu bé tiến lên không hề sợ hãi . Vâng đó chỉ là lúc đầu thôi .=w=

_ Á ! Con chó bự !

_ Đừng có nhìn Hunnie .

_ Đừng có sủa ! A ! Không được cắn . Omma sẽ làm thịt mày luôn đó . Nhưng omma không có ở đây . Omma bảo gặp chó dữ phải chạy . Đúng rồi chạy thôi . TT^TT

_ Nhưng không được ! Appa bảo đàn ông con trai cần mạnh mẽ. Gặp chó dữ muốn cắn mình , phải cắn lại nó . Teddy ! Teddy đừng có cắn , Sehun sẽ ngoạm lông mày đó .

_ Hu hu ! Kệ appa , Hunnie chạy đây .TT^TT
.
.
.
.
.
.
Sau khi thoát khỏi quái vật nhiều răng hung dữ nhỏ nhỏ,Sehun tiếp tục đi, đôi chân ngắn bước nhanh không ngừng , dây ba lô đã tuột quá vai , bắt đầu trở nên nặng hơn rất nhiều .

_ Chú ơi ! Đó là cái gì ? – Sehun kiễng chân nhìn chú bàn hàng .

_ Là kẹo bông đó , cháu có muốn không ?

_ Kẹo bông sao ? Trông mềm mềm , giống thỏ con thật á . Hic . Lại nhớ Hannie rồi . Nhưng chú ơi cháu không có tiền . Đợi cháu về nhà kêu ông ngoại đến mua sau nha . Cháu đi đây .

Bóng dáng nhỏ bé cô đọc lại tiếp tục hành trình của mình. Nhưng mà đến đây phải đi sao ta? Sehun thực sự không nhớ nổi nữa rồi .
.
.
.
.
.
.
.

” Appa! Appa ! Mau nghe điện thoại đi ah! Chan Chan ngốc có điện thoại “- đó là nhạc chuông của bậc phụ huynh “gương mẫu ” Chanyeol do cậu con trai quý tử , tự tay đặt .

_ A lô ?

_ Chào anh ! Tôi là giáo viên của Sehun ! Thực xin lỗi ! Chúng tôi hiện giờ không biết Sehun đã đi đâu . Tất cả mọi người đều đang tìm . Mong anh thứ lỗi . Anh có thể đến những nơi Sehun thường hay đến cùng gia đình được không ?

_ Tôi biết rồi ! Mong mọi người cùng tìm Sehun giúp tôi .. Được gặp nhau tại trường .

Chanyeol đang mơ màng vì buổi liên hoan lúc nãy bây giờ nghe tin dữ ruột gan nóng như lửa đốt . Là anh sai rồi , anh là người bố không tốt , không thể bảo vệ con trai mình .

“Sehun ngốc đừng lắm appa sợ , Sehun ah ! ”

*Tút ! Tút ! Tút *

*Tút ! Tút ! Tút *

_ A lô ?

_ Baekhyun ! Em có ở cùng con không ?

_ Nó chẳng phải đang ở nhà trẻ sao ?

_ Không ! Ở trường học không có , Sehun cũng không về nhà . Em nói xem , phải tìm nó ở đâu bây giờ . Chúng ta phải làm sao đây .

_ Chúng ta đợi nhau ở nhà trẻ . Tôi sẽ đến ngay bây giờ .

_ Được ! Đợi em .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
_ Baekhyun !

_ Tôi ở đây !

_ Xin lỗi !

_ Tôi cũng có lỗi mà . Vào trong gặp giáo viên đã .

_ Luhan !

_ A ! Chào Chú Baekhyun . Chào chú Chanyeol . Còn xin lỗi . Hức hức – Lúc này LuHan không kìm chế được bản thân nữa rồi .

_ Ngoan a ! Đừng khóc , nói cho chú biết có chuyện gì xảy ra vậy ?

_ Hức ! Tại con không tốt . Làm Sehun giận .TT^TT

_ LuHan ngoan , chú biết Sehun rất thương con mà . Mau kể chú nghe , Sehun có nói điều gì lạ với con không ? – Baekhyun kiên nhẫn gặng hỏi .

_ Sehun ? Lúc ở vườn hoa đã khóc … Còn nói là omma và appa giận nhau nên không cần bạn ấy . Sehun…nhớ omma . Sehun bảo … LuHan phải… luôn ở cạnh Sehun – Đến lúc này , LuHan nức nở không nói thành lời nữa . Cậu bé cứ nghĩ rằng tất cả đều tại mình .

Baekhyun ôm LuHan vào lòng vỗ về mặc dù bản thân lúc này cũng vô cùng hoảng loạn . Lỗi là do cậu không quan tâm đến Sehun , không biết rằng Sehun có tâm tư như vậy . Là Baekhyun không biết làm mẹ , không biết chăm sóc con . Nước mắt bỗng dưng trào ra , ướt đẫm trên khuôn mặt lộ rõ nét sợ hãi . Chanyeol đứng một bên nhìn vợ mình như vậy . Cũng cảm thấy trái tim thực sự đau nhói , anh đã quá ích kỉ , quá vô tâm rồi . Nếu Sehun thực sự có bị làm sao , anh và Baekhyun biết sống thế nào đây

” Tiểu bảo bối ! Con nhất định không được có chuyện gì . Chúng ta biết Sehun rất ngoan , Sehun rất nghe lời . Chỉ cần con bình an , chuyện gì cũng có thể hứa với con . Được ! Không cãi nhau nữa ! Từ sau chúng ta trở thành nhà ba người hạnh phúc . Appa mỗi ngày sẽ về sớm chơi với con , giúp omma Byun Byun dễ thương của con làm việc nhà có được không ? Sẽ không đi nhậu nhẹt về khuya nữa . Cũng không say khướt , không dính chặt lấy mấy cô thư kí chân dài . Con muốn đi đâu , appa đều sẽ đưa cả nhà đi . Sẽ hiểu cho omma của con hơn . Sẽ yêu thương gia đình mình nhiều hơn . Xin con đấy! Sehun! Omma của con khóc đến sắp ngất rồi kìa ! Trái tim appa đau lắm . Là lỗi của appa . Omma của con đang thực sự sợ hãi , không đứng thẳng nổi nữa , không được rồi . Omma đang mang trong người em gái nhỏ SooJun của con , hẳn sẽ vô cùng mệt mỏi . Oh Sehun coi như appa lậy con ! Mau về nhà đi …”

Mọi người đã đến tất vả những nơi có thể tìm được . Kể cà công viên nơi Sehun thích nhất cũng không thấy . Tâm trạng Baekhyun bây giờ thực sự rất tệ . Cả người sắp không trụ được nữa rồi . Trái tim của một người mẹ , biết con mình đang gặp nguy hiểm mà chẳng thể làm gì là đau đớn nhất . Lí trí dần mất đi , chỉ biết điên cuồng trong vô thức gọi tên con .

” Sehun ahh ! ”

” Appa ! Appa ! Mau nghe điện thoại đi ah ! Chan Chan ngốc có điện thoại ”

_ A lô ? Kyung Soo ? – Chanyeol bắt máy với tâm trạng rối bởi , khẽ liếc sang nhìn một Baekhyun thẫn thờ , mỏi mệt .

_ Sao ?

_ Sehun đang ở chỗ cậu ?

_ Ở đâu thế ?

_ Được ! Tớ sẽ đến ngay ! Cảm ơn .

.
.
.
.

_ Sehun ! Sehun sao rồi !

_ Thằng bé đang ở chỗ Kyung Soo . Hình như định đến chỗ ông ngoại nhưng bị lạc đường . – Nói ra được câu này dường như vừa rời được cả một ngọn núi đè nặng sâu trong tim .

_ Mau đến đón Sehun ! Chắc chắn Sehun đang rất sợ hãi . – Baekhyun đến lúc này một chút sức lực cũng không còn , chân tay bủn rủn , ngã khuỵ xuống đất .

_ Baekhyun – Chanyeol hét lên .

_ Tôi không sao … Mau đến chỗ Sehun ….

_ Ừ . Để anh đỡ em dậy – Chanyeol thấy lòng mình đau nhói – “Byun Baekhyun rốt cuộc em đã bị tổn thương bao nhiêu . Lúc này rồi , vẫn không thể tha thứ cho anh được sao ?”
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
_ Oh Sehun !!

_ A ! Omma – tựa như con sóc nhỏ SeHun chạy ùa vào lòng Baekhyun, ôm thật chặt , cái miệng nhỏ luyến thắng không ngừng – Thehun nhớ omma , rất rất rất rất rất rất nhớ omma . Omma đưng đi nữa . TheHun thẽ nghe lời mà .

_ Ừ . Omma sẽ không đi đâu cả … Omma ở ngay đây – Nói rồi Baekhyun ngã xuống đất , mê man bất tỉnh tại chỗ . Đôi môi thâm lại , gò má hồng hào ngày nào giờ đây xanh xao , nhợt nhạt .

_ Baekhyun ! – Vội vàng lao tới , ôm Baekhyun vào trong lòng , Chanyeol thì thầm thật nhỏ – Đừng vậy mà , mau tỉnh lại đi , tỉnh lại để còn xử tội anh chứ , em cứ thế này . Anh rất đau .

Oh Sehun bên cạnh sớm vì biểu tình của omma mà la lên sợ hãi , lập tức xà vào cầm lấy cánh tay Baekhyun lắc lắc không ngừng . Từ đằng sau , LuHan chạy tới , ôm chặt Sehun vào lòng , vỗ về .

_ Đừng khóc ! Omma sẽ không sao đâu ! Có Hannie ở đây với Hunnie rồi . Đừng khóc ! Hannie sẽ bảo vệ Hunnie !
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

_ A ! omma tỉnh rồi ! – Sehun vui vẻ reo lên .

_ Sehun ahh ! – Baekhyun ôm Sehun vào lòng , thì thầm thật nhẹ nhàng bên đôi tai nhỏ .

_ SooJun ! Em không sao chứ ! Oppa thin lỗi nhá , lần thau oppa thẽ không làm omma buồn nữa đâu . Appa Chan Chan ! Appa cũng hứa đi . – Sehun áp tai vào bụng Baekhyun nói không ngừng nghỉ .

Chanyeol đứng bên cạnh , khẽ liếc sang quan sát biểu hiện của vợ mình . Mỉm cười , xoa đầu SeHun .

_ Ừ ! Appa hứa ! Sẽ không làm omma của các con buồn nữa . SooJun cũng tha thứ cho appa đúng không. Chỉ cần SooJun tha thứ thì appa sẽ rất vui .

_ Chanyeol ! Không phải cần gọi điện cho Kyung Soo sao ? – Baekhyun nghiêng đầu hỏi .

_ Á ! Vợ à ! Hôm đó , anh không có ý nói như vậy đâu . Em vẫn là tuyệt nhất . Anh vẫn yêu em nhất . Anh với Kyung Soo thực sự không có gì cả . Em phải tin anh – Chanyeol sợ vợ mình hiểu lầm lại bắt đầu luyện rap .

_ Chẳng phải anh nên gọi điện một tiếng cảm ơn vì đã giữ Sehun giúp anh sao . Thật ngốc . Appa Chan Chan ngốc – Baekhyun chun mũi .

Như đã hiểu ra tâm ý của vợ mình , Chanyeol gật đầu liên tục , miệng nở nụ cười toe toét .

_ Phải phải ! Vẫn là vợ anh chu đáo ! Phải phải !

_ Appa ngốc quá đi >3<

_ Rồi rồi appa ngốc ! Yêu Baekhyun và Sehun cũng ngốc . Một nhà ba người cực kì ngốc .

Chanyeol nhào đến ôm cả hai mẹ con vào lòng thủ thỉ . Chỉ cần được mãi như này anh nguyện đánh đổi toàn bộ tài sản mình có. Để được bên cạnh Baekhyun , che chở cho Sehun , kiếp này và kiếp sau nữa đều muốn như vậy . Quyết không đổi rời .
Sehun yêu ngôi nhà nhỏ ! Có omma và appa . ♥

___End___

=w=

16 thoughts on “[Oneshot][ChanBaek|HunHan] Một ngày đi lạc của Oh SeHun

  1. Joo ới fic pink wa thể đáng nhưng t thích!!!^^ Kì thực là cho 2 tk nhóc HunHan lớn lên tí đi nàng ui Han còn già đầu hơn Chanh Dẹo mờ nàng >.< Cách kể chn kucheo tréo ngoe^^ Típ tục phát huy
    Cừu Bông 5 ting!!! *tug bôg*

  2. Fic rất xúc tích :”>
    nhưg công nhận thiếu 1ý a~
    dường như tình cảm của PCY dành cho BBH chưa đủ lớn để vượt qa chút xích mích nhỏ,nếu đủ đã ko chỉ biết ngắm trai và đưa gái về nhà ngay sau khi vợ bỏ đi :”>
    còn phần sau rất cảm độg .fic này rất romance ~

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s