[Longfic][ChanBaek|KaiBaek|HunHan] Này bảo mẫu ! Anh yêu em ( Chap 6 )

CHAP 6

HUNHAN – CRYING

Kéo LuHan ra khỏi quán bar ồn ào, nồng nặc mùi bia rượu, SeHun siết lấy cổ tay bé nhỏ kia thật chặt. Bàn tay vì dùng quá nhiều lực mà nổi gân xanh đáng sợ, khuôn mặt xem ra vô cùng giận giữ. Nhưng ngược lại LuHan không hề cảm thấy sợ hãi , chỉ là … nhận ra ánh mắt kia đối với mình đã có sự thay đổi lớn đến vậy, trong lòng đột nhiên nhói đau.

_ Tôi nói cậu buông ra ! Nghe chưa ?

.

.

.

.

.

_ Này !

_ Nói gì đi chứ … Tại sao lại đối với tôi như vậy … Tại sao …

LuHan khổ sở ngồi bệt xuống đất, những ngón tay nhỏ bé ghì mạnh vào đầu , nước mắt tự bao giờ đã ướt đẫm khuôn mặt , từng giọt , từng giọt rơi xuống, thấm sâu vào lòng đất. Bờ môi bị cắn chặt đến bật máu , đôi mắt nhắm nghiền trốn tránh thực tại, tìm về với bóng tối .

Oh SeHun nhận ra hành vi của mình thật quá nóng vội, đột nhiên chẳng biết làm gì, đành lặng im nhìn LuHan tự dằn vặt bản thân. Cảm nhận hơi lạnh dưới chân truyền đến ngày một rõ rệt. Là do nền đất lạnh hay do nước mắt của ai đó làm băng giá trái tim mình ?

Nhìn thấy người mình yêu thương nhất đau khổ, trái tim của SeHun dường như cũng bị bóp nghẹn, là cậu quá vô tâm để mặc mọi thứ, tự ruồng bỏ LuHan khiến anh chạy trốn khỏi cậu suốt mấy năm trời . Và giờ đây, để sự việc đi đến kết cục này, cậu cũng mệt mỏi lắm. Nhưng không thể để thế này được , Sehun không muốn LuHan vì mình mà rơi nước mắt , Sehun muốn trao cho anh những nụ cười , cả con tim này nữa, tất cả . Cậu nhất định phải khiến anh hiểu, bởi người cậu yêu duy nhất chỉ có anh , LuHan !

_ Đi theo em !

Sehun đột ngột kéo LuHan dậy, ấn vào trong xe , bàn tay siết chặt hơn nữa cổ tay của LuHan khiến anh khẽ nhăn mặt .

_ Ai, bỏ ra , đau !

_ Em xin lỗi !

_ Cậu còn muốn đưa tôi đi đâu nữa . Tôi muốn về nhà ! – LuHan hoảng sợ, đôi mắt ầng ậc nước, Oh SeHun chưa bao giờ mạnh bạo với anh thế này cả , cậu ấy chưa bao giờ.

_ Xin lỗi – Sehun nhoài người về phía LuHan cài lại dây bảo hiểm – Chúng ta cần đến một nơi.

Sau câu nói đó , không khí trong xe giờ đây ngột ngạt hơn gấp bội , LuHan chỉ biết lặng im, đăm đăm nhìn về phía trước. Tâm trạng SeHun cũng chẳng khá hơn, cậu lái xe mà trong đầu ngập tràn biết bao suy nghĩ, muốn nói lời yêu thương mà chẳng thể mở miệng, lòng rạo rực những ưu tư thần kín, thi thoảng khẽ liếc nhìn LuHan.

Ngoài đường nhộn nhịp, rực rỡ ánh sáng . Trong xe tĩnh lặng, u buồn, với những trái tim đớn đau.

Chiếc xe dừng trước một căn hộ sang trọng ở khu KangNam, LuHan có hơi bất ngờ, lại cảm thấy vô cùng kì lạ, suy nghĩ một lúc , trong lòng không khỏi có điểm nghi vấn .

_ Là nhà của SeoNa ? – LuHan lên tiếng, phá tan bầu không khí nặng nề hiện tại, anh mong rằng đây không phải là sự thật, anh mong rằng những điều anh nói ra chỉ là phỏng đoán .

_ Em xin lỗi – SeHun cúi đầu, thở dài thườn thượt , cậu cũng mệt lắm rồi.

_ Xin lỗi …xin lỗi cái gì chứ… Tôi muốn về, cho tôi về được không ? Làm ơn, tôi không muốn ….

_ Chúng ta cần gặp cô ấy, LuHan à ! Chỉ cần đi cùng em… – Sehun nắm lấy bàn tay LuHan thật chặt, chậm dãi đưa lên môi mình , trao một nụ hôn thật nhẹ. – Tin em !

LuHan giờ đây cảm thấy vô cùng bức bối, mười mấy năm bên nhau ngỡ như có thể hiểu thấu tất cả nhưng không phải, anh thực sự chẳng biết gì . Những suy nghĩ của Sehun, nắm bắt nó ư ? Một lần cũng chưa. Anh nhận ra cuộc sống này thật biết trêu đùa con người . Đầu tiên khiến anh hạnh phúc rồi dần dần tước đi nó , tiếp theo cho anh tin tưởng và … cuối cùng là gì nữa đây ? Một mảng tối bơ vơ. Anh không cho phép bản thân rơi vào cái vòng xoáy đau khổ mang tên Oh SeHun nữa. Thức tỉnh lí trí, LuHan vội vã mở cửa xe , theo con dốc ngun ngút chạy không ngừng nghỉ. Anh không dám đối mặt. Không cho phép SeoNa nhìn thấy bộ dạng thảm thương của mình .

Dù hạnh phúc hay đau khổ , từ trước đến nay , trái tim này vẫn chỉ biết đến yêu thương . LuHan phải trải qua nhiều sự việc như vậy, đôi chân mệt mỏi mà lạc vào con đường bế tắc . Cái vỏ bọc bấy lâu kì công trang bị cho mình dường như đã theo khe nứt của tâm hồn , mà vỡ vụn từng chút, từng chút một . Anh muốn buông xuôi tất cả, anh muốn chạy trốn, cũng giống nhau trước đây, anh không còn biết đến điều gì nữa. Anh cũng chẳng còn muốn to tiếng với SeHun, anh sợ cậu . Rất sợ , người anh yêu nhất giờ đây đã trở thành người mà anh muốn trốn tránh cả đời . Nước mắt lại một lần nữa rơi, một giọt thôi cũng khiến anh gục ngã . Vậy đã nhiều đến cỡ nào rồi? Vấp ngã nhiều lần chắc chắn rất đau .

LuHan chạy tới công viên gần đó, tìm một góc khuất sau chiếc cầu trượt mà lủi vào, bó gối bật khóc nức nở. Là Oh Sehun không chịu hiểu cho anh, là Oh SeHun quá tàn nhẫn với anh . Là Oh Sehun và SeoNa ức hiếp anh . Tất cả đều là người xấu, anh không muốn nhìn thấy họ.

Oh Sehun từ nãy đến giờ lẳng lặng theo sau LuHan mà lòng như thắt lại . Cậu rất sợ khi thấy LuHan khóc, cậu đã hứa sẽ chỉ cho anh niềm vui . LuHan khóc càng nhiều SeHun càng cảm thấy cả cơ thể nóng bừng, tâm trí rối loạn. Anh đã đau đớn như vậy sao ? SeHun hận chính bản thân mình, nỗi tức giận trào lên mạnh mẽ . Cậu ghét LuHan nhu nhược như vậy , cậu không chấp nhận được điều đó. Không bao giờ .

_ Mau đứng dậy – Sehun lại gần tóm lấy bàn tay run rẩy của LuHan , hung hăng kéo thật mạnh .

_ A, đau, SeHun ah , đau đau ! – LuHan sợ hãi, không ngừng la hét, Sehun đáng yêu luôn nhẹ nhàng với anh biến mất rồi .

_ Đừng thế nữa, LuHan … NHÌN VÀO MẮT EM ! – SeHun giựt mạnh cằm LuHan, trong mắt hiện lên những tia đỏ giận giữ. Cậu mệt mỏi lắm rồi, cậu không muốn thế này nữa .

_ SeHun ah ! – LuHan ôm lấy ngực, lùi về đằng sau, cả thân mình run lên không ngừng.

_ Chuyện cô ấy đánh anh, em không biết. Xin lỗi vì không biết gì cả. Nhưng anh không thấy như vậy rõ ràng quá lắm sao? Dằn vặt em như vậy . SeoNa đó tuy có hơi giả tạo nhưng phải có kích động sâu sắc lắm mới vung tay đánh người như vậy . Anh nghĩ xem, bản thân mình có phải đã làm gì rồi không ? – SeHun hét lớn, cậu không thể điều khiển tâm trí mình nữa rồi .

_ Gì chứ ? Tôi không làm gì cả ! Thực sự không làm gì cả ! Ai mới là người quá đáng ? Là các người , tất cả đều quá khắc nghiệt với tôi .

_ LuHan ! Chẳng phải anh không muốn em làm phiền sao ? Giả dụ em đến với SeoNa thật, anh cũng đâu có quyền phản đối. Gần đây thường xuyên gặp cô ấy chỉ để giải tỏa phiền phức, SeoNa rất thú vị, cô ấy giúp em …

_ Sau từng ấy năm cậu khiến tôi tổn thương ! Tôi chỉ lạnh nhạt một chút thì cậu liền thấy khó mà bỏ cuộc ? Yêu tôi ư ? Chắc không ? Mệt mỏi khi ở bên tôi ư? Vậy thì cứ đi thật thoải mái . Đừng ngập ngừng như vậy, đừng khiến tôi hy vọng . Đừng khiến tôi nghĩ rằng cậu vẫn còn yêu tôi mà cầu xin tha thứ !

_ Chuyện em yêu anh là sự thật ! Chính anh mới là người khiến cho việc của chúng ta mệt mỏi như thế này . Em trước sau đều vậy không hề thay đổi ! Còn anh thì sao ?

_ Vậy còn tôi thì sao ? Tôi phải làm thế nào ? Cậu nói cậu vẫn như vậy ! Cậu không thấy ghê tởm khi nói ra điều đó ? Oh Sehun của ngày xưa sẽ không bao giờ để tôi rơi nước mắt , Oh Sehun của ngày xưa không bao giờ để tôi bị ấm ức . Oh SeHun của ngày xưa , luôn tin tưởng tôi , chỉ nhìn về phía tôi , nghe tất cả những gì tôi nói . Vậy cậu thì sao ? Cậu đã làm gì ? Cái tát đó không có nghĩ lí gì với cậu . Nhưng tôi thì khác , đau lắm , cậu biết không ? Tình cảm đã phai nhạt thì có che đậy thế nào cũng có thể nhìn ra . Tất cả những việc cậu chịu đựng , sao có thể bằng với ba năm cô đơn của tôi lưu lạc xứ người . Sao có thể bằng với bao hy vọng vì cậu mà biến mất . Lời nói hôm trước , giây phút nằm bên cậu yên bình , trái tim này đã vốn không còn gì để oán trách. Chỉ đơn thuần muốn xin thêm chút thời gian để chấp nhận, cậu không những không hiểu mà còn bỏ rơi tôi . Cậu nói xem !!

_ Vậy kết thúc đi !

_ G… gì c… cơ ? SeHun ! – LuHan đang nghe thấy điều gì thế này, không, đó không phải điều anh mong muốn , không đừng mà !

_ Cả hai đều cảm thấy như vậy thì mau kết thúc ! Không thể hiểu nhau ! Không thể cảm thông cho nhau ! Dừng lại là điều đúng đắn nhất ! Chuyện hôn ước , em sẽ xin hủy bỏ ! Anh cứ an tâm bắt đầu cuộc sống mới ! Những lỗi lầm trước đo là em nợ anh , nhất định suốt đời sẽ không bao giờ quên ! – SeHun lạnh lùng, khoé mắt bỗng trào ra một giọt nước trong suốt.

_ Không ! SeHun ! Đừng bỏ rơi anh mà ! – Anh ôm cậu thật chặt , nhất định không thể như thế này , anh không muốn.

_ Em mệt mỏi rồi !

Nhẹ nhàng gỡ tay LuHan ra khỏi người mình , SeHun quay lưng bước đi , mặc cho LuHan gọi tên cậu không ngừng . Thực sự không thể tiếp tục nữa rồi, cậu cũng đau đớn lắm . Cậu không biết phải đón nhận thế nào, lạc mất phương hướng vậy thì tốt nhất nên dừng lại . Chiếc xe của cậu lao đi điên cuồng , xé toạc màn đêm chẳng mấy chốc mà về đến nhà . Vứt chiếc áo khoác mỏng ra ghế , tiện tay mở tụ lạnh lấy ra chai rượu . Nhất định hôm nay cậu phải uống , uống để quên được anh .

Căn phòng rộng lớn chỉ có mình SeHun cô độc , ở đó , ở kia và ở đây nữa , nơi nào cũng lưu lại mùi hương của anh, hình bóng bé nhỏ cứ ẩn hiện liên tục , luôn tồn tại trong tâm trí. LuHan cười , LuHan làm nũng, LuHan đánh cậu, LuHan nhăn nhó vì bị trêu trọc . LuHan mà cậu yêu , LuHan khóc ! Nước mắt của anh tràn vào trái tim cậu, đau lắm . Rượu mạnh không thể say , chỉ thêm nhớ anh da diết . Lựa chọn của cậu liệu có đúng ? Rời xa là tốt hay không ? Biết bao năm qua , mới nhận ra tình cảm ngốc nghếch của mình , một lần nữa đánh mất rồi , đánh mất vĩnh viễn . Người mà cậu yêu , người mà cậu đã hứa sẽ luôn bên cạnh .

” LuHan thật xin lỗi! Nếu có thể hãy cứ hận em ! Đừng yêu em ! “

LuHan đi bộ về nhà, từng bước , từng bước nặng nhọc . Đến cuối cùng lại thành ra như vậy , hoá ra người ta cũng mệt mỏi rồi . Hoá ra anh thật đáng ghét. Ông trời tàn nhẫn quá , thực sự đã cướp hết tất cả của anh rồi .

_ Thư kí Lee , đặt vé máy bay một chiều. Tôi muốn về Anh .

14:00 PM

” SeHun anh đau lắm ! “

” SeHun , sao lại bỏ rơi anh.”

“SeHun đã từng nói yêu anh rất nhiều “

” SeHun tạm biệt !!”

_ A a a a a a a a a a !!!

SeHun bật dậy sau một giấc ngủ dài , có vẻ tác dụng của rượu khiến anh mê man suốt mười hai tiếng đồng hồ . Cơn ác mộng đó thật đáng sợ . Phía cuối cây cầu , LuHan mang đôi mắt buồn , từng giọt lệ rơi xuống, không ngừng gọi tên cậu . LuHan vẫn còn yêu SeHun , LuHan oán trách SeHun , LuHan vô cùng đau khổ . Và rồi đột nhiên LuHan để lại câu giã biệt mà nhảy xuống con sông rộng lớn . Biến mất mãi mãi . SeHun sợ hãi nghĩ lại , mồ hôi túa ra không ngừng . Không được ! Cậu không thể để điều đó xảy ra . Là cậu sai rồi , cậu sẽ không ngốc nghếch đánh mất anh như vậy nữa .

“LuHan đợi em ! Em không thể sống thiếu anh “

*Kính Cong*

_ Chào Oh thiếu gia! – vị quản gia lớn tuổi ra mở cửa, trong đầu thoáng có sự ngạc nhiên.

_ Ông Park , LuHan đâu rồi !

_ Tôi hỏi LuHan đâu rồi ? – SeHun sốt ruột , lay lay cánh tay của quản gia Park .

_ Cậu chủ đi rồi !

_ Đi… i đâ… Đâu chứ ?

_ Sang Anh … Vé một chiều , không có ý định quay lại .

_ Tại sao ! Tại sao !!!

SeHun không thể làm chủ bản thân nữa, cậu hét lớn, nước mắt chảy ra không ngừng , trái tim quặn thắt đầy đau đớn .

” LuHan ! Em xin lỗi . Quay trở về bên em ! Xin anh đấy … Ba năm trước là quá đủ rồi ! LuHan ! Em yêu anh ! “

____End chap 6____

Chap này dành riêng cho HunHan tuy có hơi buồn chút nhưng m.n cũng cmt cho tớ nhá ! Tớ cũng chẳng muốn bọn nó thế bày đâu TT^TT có chia li rồi sẽ có hội ngộ mà . Chap sau lại quay lại Chan-Baek-Kai , hơi bị đứt đoạn một tí !!

20 thoughts on “[Longfic][ChanBaek|KaiBaek|HunHan] Này bảo mẫu ! Anh yêu em ( Chap 6 )

  1. Ôi trời Hàm nhi của ta :((((((
    Dù chap này có buồn nhưng Huân móm đã nghĩ lại rồi, mong rằng 2 đứa sớm hội ngộ, yêu thương nhao🙂
    Ôi ta hóng chap sau ghê chanbaek cụa ta >.<

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s