[Longfic][ChanBaek|KaiBaek|HunHan] Này bảo mẫu ! Anh yêu em ( Chap 7 )

CHAP 7

_ Phòng 302 cô Jung đang chờ thưa quý khách !

Nữ nhân viên tiếp tân nở nụ cười dịu dàng, cẩn trọng đưa chìa khoá phòng cho Chanyeol. Anh đáp lại một cách lịch sự rồi nhanh chóng tiến về phía thang máy, nhấn nút chọn tầng 6 và chờ đợi .

Tập đoàn giải trí của Chanyeol phát triển rất tốt, từ điện ảnh , âm nhạc đều chiếm thế thượng phong trong thị trường gần đây có chút dao động . Người xem ngày một khắt khe , nhiều công ty khác cậy đà mà lấn tới, đòi hỏi sự vươn lên đột phá trong thời điểm thích hợp . Chanyeol vì vấn đề này mà khổ tâm không ít , muốn kéo lại trái tim của công chúng thì bắt buộc sản phẩm sắp tới phải gây được ấn tượng mạnh, những bản kế hoạch , bản thảo trình lên mỗi ngày đều rất nhiều nhưng chẳng có cái nào khiến anh vừa ý. Diễn viên thì càng kiêu ngạo vì độ nổi tiếng của bản thân, chọn phim mà đóng. Anh đi gặp Jung Hae Rin cũng vì điều đó . Tốt nhất nên mềm mỏng mà giữ lại bên cạnh, sau này sẽ cần dùng đến rất nhiều, hơn nữa doanh nhân coi trọng lợi nhuận là tất yếu. Quan hệ của anh với cô ta cũng chỉ dừng lại ở việc lợi dụng nhau để phát triển , tình yêu ư ?

Phải rồi, vì tiền mà yêu .

Chậm rãi mở cửa ra,Chanyeol khẽ nhăn mặt vì mùi hương nồng nặc . Hẳn lại là một loại nước hoa nào đó với giá vài triệu Won cho một buổi tối cùng dùng bữa với đám quản lí dự án. Trong phòng ánh đèn mờ ảo, cả không gian rộng lớn ngoài kia như thu hết vào tầm mắt qua lớp kính trong suốt . Seoul về đêm thật đẹp, nhưng nó luôn gợi cho anh cảm giác trống vắng , hiu quạnh, một mình cô đơn nếm trải từng ngày dài .

_ Chanyeol ! Anh đến rồi .

Jung Hae Rin từ phòng tắm bước ra , trên người hờ hững bộ đồ ngủ bằng lụa mỏng dính, bó sát lấy đường cong tuyệt mĩ. Mãi tóc xoã tung , giọng nói cất lên đầy nhẹ nhàng, bội phần quyến rũ. Từ từ tiến về phía Chanyeol lạnh đạm ngắm nhìn cảnh vật, hai bàn tay luồn ra phía trước, vùi mặt vào tấm lưng rộng lớn. Chanyeol không hề phản ứng , có lẽ những chuyện này đối với anh mà nói là quá quen thuộc, mặc kệ cô ta làm trò, anh vẫn đăm chiêu nghĩ ngợi như thể trên thế giờ này chỉ duy nhất có bản thân mình.

_ Gọi tôi đến rốt cuộc vì chuyện gì ? – Im lặng hồi lâu cuối cùng Chanyeol cũng lên tiếng, khẽ gỡ những ngón tay đang nắm chặt lấy áo mình, giọng cất lên trầm khàn không rõ suy tư .

Jung Hae Rin vì hành động bất ngờ của Chanyeol mà thoáng chột dạ, đáy mắt dao động trong chốc lát rồi lại trở về với trạng thái ban đầu, thản nhiên ngồi xuống sofa , nở nụ cười ma mị .

_ Nhớ anh !

_ Không có chuyện gì thì tôi đi trước ! – Chanyeol hướng về phía cửa định bỏ đi liền bị giọng nói của Hae Rin làm cho chú ý .

_ Dự án mới , có lẽ em sẽ giúp ! – Lắc nhẹ ly rượu vang trong tay, để cho thứ chất lỏng màu đỏ sóng sánh lên thành thủy tinh trong suốt , Jung Hae Rin khẽ nhếch môi thích thú tưởng chừng đang tham gia một cuộc vui đùa đầy mới mẻ .

Park Chanyeol nhìn biểu hiện của Hae Rin, trong đầu cũng đoán ra chín mười phần . Ý tứ quá rõ ràng, cô ta muốn nhận vai mới. Nhưng chuyện đâu đơn giản như vậy , Jung Hae Rin ngoài việc diễn xuất ưu tú còn là một con cáo già đầy tham vọng . Chắc chắn đã nhìn ra được cái lợi trước mắt mà tiến tới . Thả người xuống bên cạnh Hae Rin , Chanyeol nhắm mắt , bàn tay lớn xoa bóp ấn đường , khẽ thở dài .

_ Em chắc chứ ? Chẳng phải bên P.O Ent đang có dự án phim cổ trang khá thu hút sao ?

_ Đúng ! Rất thu hút , nhưng thể loại đó quá nhiều rồi, kịch bản cũng không mới mẻ , với lại quan trọng hơn … Em muốn giúp anh – Jung Hae Rin đặt ly rượu vang đỏ trên bàn , nghiêng đầu dựa vào người Park Chanyeol , ngón tay không yên phận mân mê khắp khuân ngực rắn chắc , gõ gõ vài cái theo nhịp, giọng nói vang lên đầy mong chờ .

_ Được ! Nếu em muốn … Tôi mệt , tôi muốn chợp mắt một lúc – Chanyeol khẽ thở dài , mí mắt nặng chĩu , khép lại dần dần chìm vào giấc ngủ . Cả ngày hôm nay anh đã vất vả nhiều rồi .

*******************************

10:30 PM

Dắt Baekhyun ra khỏi quán bar , mở cửa xe cho cậu , rồi cài dây an toàn một cách cẩn thận , Jongin đưa Baekhyun về nhà . Từ lúc SeHun kéo Luhan ra khỏi đó , Chanyeol nhận điện thoại rồi cũng đi mất , cơ bản những người còn lại cũng chẳng có chuyện gì mà nói , tiếng nhạc sôi động dần chìm đi trong không khí căng thẳng . Ai cũng vì hai người kia mà bận tâm , riêng Baekhyun lại gánh thêm nỗi lo cho cậu chủ lớn, cuộc điện thoại đó ắt hẳn rất quan trọng , dáng vẻ vội vã như vậy , hơn nữa giờ này cũng chưa quay lại . Khiến cậu phải về nhờ xe Jongin hyung .

Đường phố về đêm rất nhộn nhịp . Từng dòng xe qua lại tấp nập, khói bếp bốc lên nghi ngút, cùng những món ăn nhiều màu sắc hấp dẫn . Không gian tươi sáng với cái se lạnh của màn đêm nhưng thay vào đó luôn là cảm giác ấm áp đến lạ lùng , ấm bởi sự đông vui , ấm bởi lòng người chan hoà cảm xúc. Nó trở nên thật đặc biệt với những đứa trẻ cô độc như Baekhyun , ít ra ở nơi xa lạ này, những tháng ngày lạnh lẽo tưởng như vô tận ấy đều biến mất bởi niềm vui , nụ cười , hoà cùng dòng người miệt mài kiếm sống , mạnh mẽ theo đuổi ước mơ .

_ Ô ! Không hay rồi !

Xe dừng trước cửa biệt thự của Park Chanyeol, Baekhyun mới bỗng nhớ ra vấn đề quan trọng . Jongin ngạc nhiên xoay người lại , có chuyện gì xảy ra sao ?

_ Tên ngỗng cổ dài đó cầm hết chìa khoá đi rồi. Em không vào nhà được ! – Baekhyun phụng phịu, môi nhỏ chu ra vô cùng dễ thương .

_ Gọi điện cho cậu ta xem ! – Jongin cười dịu dàng , bàn tay khẽ xoa xoa đầu Baekhyun , nhóc con luôn biết cách khiến con tim anh loạn nhịp như vậy .

Baekhyun tập trung bấm số , lắng nghe tiếng tút tút bên kia đầu máy , cậu chủ lớn không nhận điện thoại hẳn là đã tắt nguồn và vứt đâu đó rồi .

_ Không được sao ?

Bảo mẫu nhỏ lắc lắc đầu, khuôn mặt vô cùng chán nản, khẽ thở dài một cái , biết bao giờ anh ta mới chịu lê xác về ? =w=

_ JongJong về trước đi , em đợi ở đây là được rồi ! – Baekhyun mệt mỏi nhìn đồng hồ , đã muộn lắm rồi , cũng không nên giữ Jongin hyung lại lâu như vậy .

_ Không được , một mình nguy hiểm lắm . Không sao ! Hyung ở đây với em !

Jongin cười thật dịu dàng , Baekhyun cũng chẳng nói thêm điều gì nữa . Thú thật một mình đêm hôm như này rất đáng sợ , có người bên cạnh vẫn là tốt hơn . Sầu não nhìn quanh con dốc vắng lặng , quả thực vô cùng khác biệt so với ngoài kia . Chỉ có vài chiếc ô tô đậu sát bên vỉa hè, những cây cổ thụ mọc bên trong vườn của các biệt thự lớn vươn tán lá xum xuê ra ngoài , đung đưa thân mình cùng gió , theo ánh điện trên cao hắt xuống in bóng xuống mặt đất . Một màu đen !

_ Baekhyun ! Baekhyun ! Mau tỉnh dậy – Jongin lay lay con mèo lười đang gật gù chìm trong giấc ngủ . Đêm tối mát mẻ , không gian tĩnh lặng bảo mẫu nhỏ không biết đã thiếp đi từ lúc nào .

_ Ah ! Jong … Mấy … Giờ … Hyung … Rồi ? – Baekhyun ngái ngủ , từ ngữ rời rạc , nghe qua chẳng hiểu gì .

_ Em hỏi mấy giờ sao ? Mười hai giờ đêm rồi , cậu ta còn chưa về nữa ! Qua nhà hyung ngủ được không ? – Jongin nhìn Baekhyun với anh mặt ngập tràn sự lo lắng .

_ Có ổn không ? Thế thì làm phiền hyung quá !

_ Yah ! Baekie , em nói thế hyung buồn đó ! – Jongin nửa đùa nửa thật làm Baekhyun hốt hoảng một phen .

_ Được được ! Theo ý hyung !

Mất khoảng nửa tiếng để tới nơi , sau khi cho xe vào ga ra Jongin cùng Baekhyun đi vào . Nhà Jongin hyung không rộng bằng nhà cậu chủ lớn nhưng ngược lại không khí vô cung ấm áp , còn có rất nhiều người qua lại . Một vài cô phục vụ cùng bác quản gia lớn tuổi . Giờ này họ vẫn chưa ngủ sao ? Hẳn là đợi thiếu gia trở về rồi .

_ Baekhyun mặc cái này vào ! Nhà tắm bên đó !

Jongin đưa cho Baekhyun một bộ đồ ngủ màu xanh dương rất đẹp , kích cỡ có hơi lớn một chút , có lẽ là đồ của anh . Baekhyun ôm khư khư trong tay , mơ màng đi vào trong , đóng cửa lại. Tắm táp một cách qua loa rồi thay quần áo , lững thững bước ra ngoài . Bộ đồ rộng thùng thình quá cỡ , trông cứ như chú gấu nhỏ với mái tóc rối bù , không khỏi khiến Jongin buồn cười mà trêu trọc . Cầm cốc sữa nóng trong tay , dịu dàng bước đến bên cạnh .

_ Này gấu con ! Uống đi !

_ Em không phải gấu – Baekhyun ngái ngủ phản bác.

_ Vậy là mèo con !

_ Không màaa !!

_ Thỏ mềm thì sao ?

_ Em là Bạch Bạch !! – Baekhyun buột miệng .

_ Bạch Bạch ? – Jongin nhắc lại , trên mặt thoáng có sự ngạc nhiên .

_ À không không ! Là Byun Baekhyun vô địch thiên hạ .

Baekhyun mắt nhắm mắt mở , cười mỉm , tay đưa cốc sữa lên miệng tu một hơi là hết . Khẽ liếm liếm nhưng giọt sữa còn đọng lại trên khoé môi , mà chẳng biết ở đối diện , khuôn mặt Jongin đã đỏ lên hồi lâu .

_ Hyung ! Em muốn ngủ – Bảo mẫu nhỏ chu môi , dài giọng bắt đầu làm nũng .

_ Được ! Chúng ta đi ngủ nào ! Em muốn nằm đâu ?

_ Dạ nằm trên à lộn nằm trong !

Mặt Jongin lúc này càng đỏ hơn bao giờ hết , khẽ phì cười vì sự ngốc nghếch của nhóc con đáng yêu này , đưa tay đặt lên vai , đẩy Baekhyun về phía giường !

_ Đêm không được đạp anh xuống đất đâu đấy !

Lặng nhìn Baekhyun ngủ say bên cạnh mình, Jongin khẽ nở nụ cười thật dịu dàng . Cũng chẳng biết cả ngày hôm nay anh đã như thế bao nhiêu lần nữa, tất cả chì vì cậu nhóc dễ thương này thôi . Baekhyun với anh mà nói ngày càng trở nên thân thiết , không còn cái cảm giác ngại ngùng và xa lạ như ban đầu gặp mặt . Chắc hẳn trong lòng Baekhyun, anh cũng đã chiến một vĩ trí nào đó nhất định. Như vậy thật tốt , nhưng anh còn muốn nhiều hơn như thế nữa . Muốn trở thành người duy nhất khiến cậu cảm thấy ấm áp . Muốn trở thành điểm tựa vững chắc cho cậu dựa vào . Muốn là bầu trời chở che , muốn cho Baekhyun cả thế giới . Luôn bên cạnh , dõi theo . Muốn là người được Baekhyun yêu thương ! Bao bọc Baekhyun suốt cuộc đời . Chính là thế ! Đem cả trái tim này cho cậu không chút luyến tiếc hay do dự , bởi vì ở đó , nơi những nhịp đập mạnh mẽ trong lồng ngực từ bao giờ đã sớm dành riêng cho Byun Baekhyun mất rồi . Vì cậu mà anh can đảm đứng dậy . Dám đối mặt và yêu thêm lần nữa . Vết thương quá khứ tuy vẫn còn nhói đau trước những cơn mưa buồn cô độc , nhưng thời gian sẽ xoá hết tất cả phải không ? Chưa cố gắng nhất định không được bỏ cuộc , hãy để vận mệnh và duyên số dẫn lối mọi chuyện . Từng bước , từng bước một, anh sẽ bước vào thế giới của Baekhyun , không bao giờ để cậu phải cô đơn, không bao giờ để cho những giọt nước mắt khổ đau tuôn rơi. Anh muốn cho cậu nụ cười, quyết không để những sai lầm vụn vặt làm cậu đau . Bởi , người anh yêu nhất là Byun Baekhyun , vì đó chính là Byun Baekhyun .

_ Gấu nhỏ ! Ngủ ngon .

Nhẹ nhàng vén những sợi tóc rủ xuống khuôn mặt xinh đẹp , Jongin cúi đầu đặt lên trán cậu một nụ hôn đầy yêu thương . Nằm xuống bên cạnh , vòng tay kéo con người bé nhỏ kia vào sát mình . Để Baekhyun yên ổn trong vòng tay rộng lớn , dần dần Jongin cũng chìm vào giấc mộng.

Một giấc mơ thật ngọt ngào !

______End chap 7_____

Chap này hơi ngắn , tội lỗi , tội lỗi =w= ! Ở đây , bộc lộ sâu sắc hơn tình cảm của Jongin với Baekhyun , đáng lẽ nó phải dài hơn , cơ mà sức tớ cạn rồi … Tuần này ra hai chap , cmt động viên tớ đi nào TT^TT

19 thoughts on “[Longfic][ChanBaek|KaiBaek|HunHan] Này bảo mẫu ! Anh yêu em ( Chap 7 )

  1. T.T lo cho ChanChan, cái nhân vật nữ kia lộ rõ bản chất ti tiện, đến bh Chan mới thấy Baek đáng trân trọng thương yêu đây au. KaiBaek thế này mà về sau ChanBaek, liệu có ai xoa dịu nỗi đau ấy và làm trái tim Kai nở hoa trở lại k T.T

  2. T comt cko Joo đây!! Chap ms của c hay wa, cảm xúc của Jong nhợn đọc sâu sắc ghê!!! Đoạn mt Chan vs Jung cx hay nữa! Hình như c ngày càng lv up về khoản kể tả đó ^^ Cơ mà hình như chap này hơi ngắn? Cạn sức hở? Nhưng thui ta hóng chap mới

    zẹo 5ting!!!*tug hoa*

  3. ss à nếunhư baek thành với chan thì lại làm cho kai môt lần nữa tổn thuơng oy hok mun đâu
    phải làm sao thì cả 3 mới hanh phúc đây mong chờ vào bạ hết á ,truyện rất hay nhưng diễn ra kha êm đềm nhỉ vẫn chưa có biến á , thà là có biến để mấy nhóc có kết cuộc hạnh phúc còn hơn cứ êm đềm thế này kết thúc lại hok vui

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s