[Longfic][ChanBaek|KaiBaek|HunHan] Này bảo mẫu ! Anh yêu em ( Chap 8 )

CHAP 8

Giật mình tỉnh giấc, Chanyeol hơi khó chịu vì tư thế ngủ bất tiện. Nhẹ đẩy người phụ nữ đang đè nặng trên ngực mình ra, anh vội đứng dậy với lấy chiếc áo khoác .

Không gian đất trời về đêm đã yên ắng nay còn tối tăm hơn, ánh sáng yếu ớt tràn vào trong phòng , mờ ảo, gió len lỏi qua khe cửa sổ đem hơi lạnh phủ lên da người.

Bốn giờ sáng ! Một Seoul tịnh mịch .

Chanyeol cho xe vào ga ra , cầm lấy áo khoác bước vào nhà. Đèn điện đều tắt hết khiến đôi mắt khó khăn xác định phương hướng, nhưng dù sao việc này đối với anh đã quá quen thuộc rồi. Chanyeol lạnh lùng, lẻ loi trong bóng tối. Đúng vậy , đó chính là cách anh vượt qua những năm tháng cô độc không có ai bên cạnh . Sự ghẻ lạnh từ nơi người ta vẫn gọi là gia đình , Chanyeol đã sống chỉ biết đến tiền bạc , không tình yêu.

Còn nhớ thời gian hạnh phúc nhất khi mẹ vẫn ở bên che chở, hằng ngày được nuông chiều , vỗ về trong vòng tay ngọt ngào yêu thương. Là đứa trẻ hồn nhiên, vô tư , có một gia đình ấm áp. Là một Xán Xán tốt bụng, hay cười thích Tiểu Bạch dễ thương nhà hàng xóm . Mỗi sáng cùng nhau gặp mặt, đến chiều nô đùa khắp chốn, bảo vệ Tiểu Bạch trước bọn bắt nạt để rồi sau đó vòi vĩnh một cái thơm má từ cậu bé nhỏ tuổi. Hạnh phúc đơn giản chính là như vậy, không chút tính toán , nghi kị . Nhưng tháng ngày tươi sáng ấy lại kết thúc vô cùng nhanh chóng . Quen nhau được ba năm bỗng chốc phải chia xa cùng lời hứa nhất định sẽ gặp lại .

“Tiểu Bạch! Xán ca sẽ đi tìm em ! ”

Sau đó không lâu , Chanyeol rơi vào tình trạng khó khăn nhất . Cậu bé mười hai tuổi mất mẹ vô cùng đáng thương. Từ ngày hôm ấy , ba không còn cười với anh nữa, Chanyeol vì thế mà trở nên cô lập, lạnh lùng . Định nghĩa yêu thương sớm đã tan biến theo năm tháng . Ngoài tiền và bản thân, Chanyeol chưa từng thành thật với ai. Lên trung học, bạn gái theo đuổi không thiếu. Bản thân cũng mơ hồ mà chấp nhận một vài mối tình không chút cảm xúc . Những lúc như vậy anh lại nhớ đến cậu bé nhà bên khiến mình rung động . Cậu bé đầu nấm với cái nón vàng cùng ba lô chó nhỏ trên vai .

Kí ức năm đó trở về , vừa quen thuộc nhưng dường như thật xa lạ . Có phải cảm xúc vì bước đi của thời gian mà mờ phai, nhạt nhoà? Chanyeol không biết . Nhưng ngay lúc này đây khi nhớ về cậu bé năm ấy so với Baekhyun thực giống nhau đến bảy tám phần. Trong lòng đột nhiên có điều gì đó ngổn ngang khó giải . Lại nghĩ đến việc mình vứt bỏ cậu ta cả tối , lỗi bất an cứ thế dâng lên .

*Cạch*

Cánh cửa bật mở, Chanyeol nhẹ nhàng tiến vào. Trong phòng tối om, đến một ngọn đèn cũng không có, thực không giống với tính cách của Baekhyun. Đến bên giường mới phát hiện , bảo mẫu nhỏ sớm đã không có ở đó . Vội mở điện thoại lên , lại thấy có rất nhiều cuộc gọi nhỡ, trong lòng Chanyeol càng sốt sáng hơn .

” Baby don’ t cry , tonight
eodumi geodjigo namyeon
baby dont cry tonight eopseottdeon ili dwilgeoya
mulgeopumi dwineungeoseun niga aniya
kkeutnae mollaya haettdeon
so baby dont cry cry nae sarangi neol jikilteni . “

_ A lô ? Baekhyun cậu đang ở đâu ?

_ Em ấy ngủ rồi !

_ Kai ?

_ Ừ ! Là tôi.

_ Tại sao…

_ Cậu chẳng phải mang hết chìa khoá đi sao? Em ấy đang ngủ ở nhà tôi rồi . Yên tâm .

_ Xin lỗi đã làm phiền .

_ Không sao ! Tôi thấy mình phải cảm ơn cậu mới đúng … Sáng mai sẽ đưa Baekhyun về , cậu không cần bận tâm.

_ Được ! Nhờ cậu .

Chanyeol cất điện thoại vào túi, thở dài. Lại đưa mắt nhìn cả gian phòng trống vắng đột nhiên nhận ra sự lạnh lẽo vây bọc ngày một lớn. Thiếu đi một bảo mẫu nhỏ, có thể cô độc đến vậy sao ? Từ ngày cậu ta chuyển đến , trong nhà đã quen với sự ồn ào. Một người con trai nhỏ bé có thể tạo náo nhiệt đến đâu chứ , chẳng qua là vẫn tốt hơn so với khi chỉ có lẻ loi mình anh . Tuyệt thật, giờ thì cậu ta đang yên giấc mộng lành, rõ ràng là bảo mẫu của mình, cư nhiên lại để người khác chiếm giữ. Thật muốn cắt lương một tuần cho hả dạ mà. =w=

Đang định rời đi, Chanyeol rốt cuộc lại bị nguồn ánh sáng màu xanh chớp nháy liên tục làm chú ý. Baekhyun lại quên không tắt máy tính rồi !

Tiến lại gần chiếc bàn gỗ kê sát tường, gạt nút nguồn để máy tính khởi động lại. Tại sao cậu ta có thể sử dụng một thứ tồi tàn đến thế. Và rốt cuộc cậu ta dùng thứ tồi tàn này làm cái gì ? Trong đầu Chanyeol cứ thắc mắc liên tục, anh vốn không phải người dỗi hơi nhưng lúc này đây lại lén lén lút lút đi xem máy tính ca nhân của người khác . Park Chanyeol quả thực đầu óc không được bình thường rồi, có lẽ ngày mai nên hẹn gặp bác sĩ thôi. =w=

Màn hình máy tính vừa sáng, Chanyeol khẽ nhăn mặt vì có chút không quen. Với tay bật công tắc đèn, anh không muốn đôi mắt này vì cứ lần mò trong đêm mà bị hỏng. Một loạt văn bản hiện ra trước mắt, lướt qua cũng biết đó là tiểu thuyết trên mạng hay gì đó đại loại như vậy. Nhưng cậu ta xem cái đó để làm gì ? Chanyeol càng tò mò hơn nữa, văn phong quả thực rất ấn tượng, lời thoại sâu sắc, anh tìm đến những văn bản trước đó, đọc lại tự đầu, bỗng dưng phát hiện tên tác giả …

… Là Byun Baekhyun .

Quãng thời gian còn lại cho đến khi mặt trời mọc, Chanyeol chỉ chuyên tâm đọc toàn bộ câu chuyện được lưu trong máy. Nội dung độc đáo, mang hơi hướng truyền thuyết giả tưởng. Một câu truyện tình trắc trở của chàng trai ma cà rồng nô lệ. Thể loại này nếu được chuyển thể sẽ rất tuyệt vời, một ý tưởng độc đáo cần được thực hiện.

” Đồ ngốc ấy cũng giỏi đấy chứ !”

**********************************

Baekhyun nheo mắt tỉnh dậy, khẽ nở nụ cười đầy thích thú. Buổi sáng trong nhà họ Kim rất an lành, hơn nữa có thể ngủ thoải mái mà không bị chó bự cùng chó “nhỏ” quấy rầy. Hạnh phúc tràn ngập khắp mọi nơi, ai không biết sẽ tưởng chừng Baekhyun vừa trúng số độc đắc. =v=

Vặn vẹo thân mình một cách tuỳ tiện, gãi gãi đầu, lơ mơ xỏ chân vào đôi dép bông trắng, Baekhyun lững thững bước xuống từng bậc cầu thang, vừa đi vừa nhún nhảy. Nét cười cứ vương mãi trên khoé môi.

_ JongJong chào buổi sáng – Bắt chước binh lính trong quân đội, bảo mẫu nhỏ bắt đầu làm trò .

_ Cuối cùng em cũng chịu dậy ! – Jongin đang đọc báo cũng phải bật cười.

_ Hưm ! Mới có 7 rưỡi !

_ Còn sớm sao ? Giờ này Chanyeol ở nhà hẳn rất tức giận .

_ A ! Quên mất, không xong rồi.

_ Mau lại đây ăn sáng đã, lát hyung đưa về.

_ Hì hì ! Vâng .

Baekhyun ngồi vào bàn, đổ ngũ cốc và sữa ra bát, đảo khuấy vài lần rồi bắt đầu ăn. Vị ngọt mát của sữa khiến cả cơ thể như dồi dào sức lực, cảm tưởng có thể chạy quanh sân mười vòng cũng không mỏi mệt. Lâu lâu đổi bữa cũng không tệ, còn hơn phải nhìn nét mặt lạnh như băng của chó bự mà đau tim muốn chết .

Xin hỏi sự liên quan giữa hai việc này là … =w=

Sau khi thay quần áo , Jongin đưa Baekhyun về nhà cậu chủ lớn. Cánh cổng tự động bật mở làm bảo mẫu nhỏ không khỏi ngạc nhiên. Rón rén bước vào trong như một tên trộm, Baekhyun nhìn ngang liếc dọc , cảm thấy bản thân tạm thời đã an toàn liền nhảy chân sáo đi lên tầng .

_ Chào buổi sáng ! Byun đại nhân .

_ Ha ha ! Chào buổi …. – Khoan đã có điều gì đó không đúng lắm ?

_ Ha ! Chào! Chanyeol, anh không phải đi làm sao ? – Baekhyun giật mình quay lại, đưa hai ngón tay lên đầu làm trò ngốc.

_ Bảo mẫu chưa về, sao có thể an tâm đi làm … BIẾT BÂY GIỜ LÀ MẤY GIỜ RỒI KHÔNG ?

_ A cái đó … Tại hôm qua anh bỏ đi mà không đưa chìa khoá, báo hại tôi phải ở ngoài đợi suốt mấy tiếng. Lên mới phải sang nhà Jongin hyung ngủ nhờ…. Gọi điện cũng đâu có nghe máy chứ – Baekhyun cong môi phụng phịu, tiếng nói nhỏ dần .

_ Dài dòng ! Cắt lương một tháng !

_ Yah ! Park Chanyeol đừng ăn hiếp người quá đáng ! Tôi mới làm được có hai mươi chín ngày, cắt lương một tháng thì sống bằng cái quái gì được hả ? Thật vô lí .

_ Ờ ! Cứ cho là cậu không vào nhà được là lỗi của tôi. Nhưng cậu cũng phải về sớm một chút chứ .

_ Mặt trời lên đến đỉnh đầu rồi .

_ Bữa sáng ai làm ?

_ Đồ bẩn ai giặt ?

_ Quần áo không là lượt thì đi làm như nào ?

_ Mắt còn chưa có phủ phấn nền .

_ Byun Baekhyun cậu nói đi !

Tính trẻ con của cậu chủ lớn lại có dịp bộc lộ rồi . Thật là cứ đối mặt với bảo mẫu nhỏ y như rằng lại thay đổi đến chóng mặt. Baekhyun bị một phen hoảng sợ liền co dúm vào, khép nép, túm lấy vạt áo, giật giật.

_ Hì ! Tôi biết tôi sai rồi ! Đừng trừ lương mà !

_ Vậy đến PYC làm đi .

_ Hả ?

_ Đến PCY của tôi làm việc .

_ Nhưng …

_ Kí theo hợp đồng, không chừng sẽ được mấy triệu Won …

_ Được ! – Vừa nghe đến tiền, hai mắt lập tức sáng lên, thật giống cáo nhỏ khôn ngoan mà. – Cơ mà tôi phải làm gì ?

_ Biên kịch cho dự án mới …

_ Baekhyun !

_ Hưm

_ Đi thôi !

_ Đi đâu .

_ Mua sắm !

Baekhyun ngoan ngoãn khoác ba lô đi sau Park Chanyeol, đột ngột cậu chủ lớn dừng lại, khiến cậu đâm sầm vào tấm lưng rộng phía trước.

_ Yah ! Sao vậy – Baekhyun xoa xoa cái đầu của mình, bắt đầu cằn nhằn .

_ Đôi giày đó của cậu …

_ A ! Là LuLu mua cho, đẹp đúng không ? – Bảo mẫu nhỏ cứ nghĩ đến LuHan là cười tít mắt, đất trời cũng sắp không thấy rõ nữa rồi.

Park Chanyeol thoáng nhăn mặt, quả thực cần trông chừng Byun Baekhyun cậu ta nhiều hơn, động một chút là ra ngoài vui chơi gây chuyện. Nhìn xem, đôi giày đó cũng phải hai triệu Won là ít, cứ thế này sẽ làm hư cậu ta.

_ Lần sau nếu thích cứ nói, tôi dẫn cậu đi mua .=w=

Đi đến hết trung tâm này đến trung tâm khác, Chanyeol khiến Baekhyun bị quay mòng mòng. Bắt cậu thay toàn bộ quần áo mới, nào là không thể để cậu ăn mặc rách nát đi làm, vì thể diện của Park tổng. Đi theo Park Chanyeol mà mồ hôi túa ra không ngừng, đám nhân viên bán hàng cũng bị dọa đến khổ sở. Nhưng phải nói, anh ta cũng thật tốt, đối xử với cậu rất nhẹ nhàng. Hơn nữa, bàn tay anh ta siết lấy tay cậu chặt như vậy, cũng hơi xấu hổ, nhưng cảm giác lại vô cùng an toàn. Giống như những ngày đó, có một Xán Xán ca luôn bảo vệ cậu, không lẽ nào lại trùng hợp đến thế . Baekhyun nghe rõ tiếng trái tim mình thổn thức trong từng phút giây.

_ Baekhyun sao vậy ?

Đi tới đi lui một hồi, bảo mẫu nhỏ quả thực chịu không nổi, trên tay lại mang cả đống đồ lỉnh kỉnh, hai tay chống vào đầu gối, thở dốc. Thấy biểu hiện mệt mỏi của Baekhyun, Chanyeol tiến lại gần, giựt lấy toàn bộ đống đồ trên tay cậu, một mạch hướng về phía đậu xe. Mỉm cười bước theo cái bóng lớn phía trước, Baekhyun vui vẻ trở lại, bỗng vì tiếng nhạc mà giật mình.

” Baby don’ t cry , tonight
eodumi geodjigo namyeon
baby dont cry tonight eopseottdeon ili dwilgeoya
mulgeopumi dwineungeoseun niga aniya
kkeutnae mollaya haettdeon
so baby dont cry cry nae sarangi neol jikilteni . “

_ A lô ? Sehun ?

_____ End chap 8 ______

Tớ biết chap này không có gì đặc săc cả nhưng tuần này tớ chăm chỉ lắm đấy, 3 chap liên tục này, m.n động viên tớ đi TT^TT
=]]]]]]]]]]

28 thoughts on “[Longfic][ChanBaek|KaiBaek|HunHan] Này bảo mẫu ! Anh yêu em ( Chap 8 )

  1. Mố! Thế này mà k đặc sắc ám??? Hay thế này cơ mà!!! Joo của cta tự nhiên chăm chỉ đột xuất thế này, up fic đều đặn wa ta^^ chap này có vẻ pink ta, dẹo vs býn k bik bh ms nhận ra nkau nhở?? Mà Joo mta hay wa đi. Ta hóng chap ms
    P/s: tìm ng edit đi nhá! Sai chính tả kìa

  2. Lần đầu tiên đọc fic ChanBaek mà đọc fic này mk thấy có thiện cảm chắc phải chăm đọc fic chúng nó mới đk Au ơi viết tiếp đi ạ hóng quá

  3. *òa….òa* hay quá đi thui đọc một leo tới chap này lun, chăm chú đọc hết chap này sang chap khác không ngờ lại có ng giỏi thế này viết hay quá đi mất. ss cố lên nha e hóng chap mới lắm
    P/S: xin lỗi ss nhiều nha e đọc cái lèo tới chap này mới để ý là mình quên like mấy chap truoc71^^ nhưng ss yên tâm h em ngồi like lại ^^!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s