[Longfic][ChanBaek|KaiBaek|HunHan] Này bảo mẫu ! Anh yêu em ( Chap 11 )

Chap 11

Anh Quốc tháng 9 tiết trời mát mẻ, sương mù vì mưa đã sớm tan từ lâu, chỉ còn lại một vài dải trắng mỏng bao quanh tầng cao nhất khu chung cư đối diện. LuHan thẫn thờ ngồi bên cửa sổ rộng, nơi mọi cảnh vật bên ngoài thu ngay vào tầm mắt, hướng ra xa chờ đợi mà như không. Lặng trông theo từng hạt mưa rơi xuống bên hồ, gợi sóng lăn tăn, cả mặt nước dao động ….

Tách Capuchino nóng đã sớm nguội lạnh, đôi bàn tay chi chít vết thương đan vào nhau tìm hơi ấm. Khẽ nhói đau vì những động chạm nhẹ. Cuối cùng vẫn là bản thân cô đơn chịu đựng. Chuỗi tháng ngày cực khổ 3 năm kia liệu sẽ tiếp tục? Kéo dài đến khi nhắm mắt hay là quay lần nữa để thêm đau?

Từng vết cắn là từng ngày nhớ em…

LuHan rời xa Hàn Quốc đã hơn một tháng, không nhớ cũng không chờ đợi chỉ là trong tim vĩnh viễn thiếu đi một hơi ấm. Đoạn kí ức xóa nhòa trôi theo dòng nước lặng chảy. Tập cách đối diện với sự thật, cũng như uống cafe đắng để quên đi sự ngọt ngào.

Oh SeHun- người mà anh đã từng yêu thương…

_ LuHan !

Những tháng ngày không có cậu bên cạnh, anh ngây dại như một kẻ ngốc, tự dằn vặt mình, khiến bản thân tổn thương không ít, nhưng thật tốt vì luôn có một người bên cạnh. Sẵn sàng đứng phía sau làm điểm tựa vững chắc, quan tâm lo lắng thật nhiều. Ở bên cạnh suốt đêm cho anh một vòng tay. Những ngày mưa tự cắn mình đến bật máu… Những ngày mưa bó gối chốn trong góc tủ… Những ngày mưa nhớ Oh SeHun…

_ Chào KyungSoo !

“Đến lúc rồi…”

Seoul một chiều mưa tòng tã, Baekhyun ngồi trong quán cafe gần công ty đợi Jonngin mua bánh ngọt. Đã hơn một tháng không nghe được tin của LuHan. Thật lạ, rõ ràng một con người hoạt bát đến vậy có thể biến mất như chưa từng tồn tại.

“LuHan rốt cuộc anh ở đâu”

_ Baekhyun !

_ Hưm JongJong …

_ Đợi hyung có lâu không vậy …

_ Không! Không có.

Một tháng này với Baekhyun quả thực rất xa lạ. Chỉ là không thể quanh quẩn với đống rau củ ở nhà nhưng dường như thời gian lại nhanh thêm một chút . Thế giới của một biên kịch phức tạp hơn so với những suy nghĩ đơn giản của bảo mẫu nhỏ, quan hệ giữa cấp trên và cấp dưới, phương thức làm việc, thể loại kịch bản, Baekhyun mất khá nhiều thời gian để điều chỉnh lại. Dù sao khoảng cách giữa một cuốn tiểu thuyết và một bộ phim là vô cùng nếu bản thân người viết không thể dẫn dắt một cách khéo léo. Mọi thứ mới chỉ nhích khỏi con số 0. Mấy tuần nay đi sớm về muộn, cơm ăn đại khái qua loa, đưa đón lại có cậu chủ lớn, trong thâm tâm Baekhyun lại thấy có lỗi vài phần. Bản thân không thể tự chăm sóc, khiến Park Chanyeol bận tâm mình không ít. Vì vậy mỗi ngày sau giờ làm, dù có bận đến đâu, bảo mẫu nhỏ vẫn luôn cố kéo Chanyeol về nhà, tự tay nấu một bữa thật ngon. Park Chanyeol cũng đã vất vả nhiều rồi. Kịch bản chỉnh sửa được một phần ba, dạo này có thể thoái mải hơn một chút, đầu óc không chịu nhiều áp lực vẫn là tốt hơn. Vì vậy mới có thời gian cùng Jongin ngồi nói chuyện thế này. Tuy rằng ngày nào anh cũng chủ động đến công ty gặp mặt, nhưng Baekhyun thấy Chanyeol không vui đành cùng Jongin ra ngoài đi dạo. LuHan đi rồi, người chịu lắng nghe Baekhyun than vãn hình như chỉ có anh…

_ Mấy người đó không làm khó em chứ ?

_ Hyung! Lần nào cũng hỏi câu này mà…

_ Làm sao hyung chắc chắn được chứ, có khi…

_ Hyung!!

_ Được rồi… được rồi không nhắc nữa. Mau ăn đi.

Jongin yêu chiều xoa xoa mái tóc của bảo mẫu nhỏ, nhóc con thực sự vẫn ngốc nghếch như vậy, khiến anh càng không an tâm. Việc Chanyeol đưa Baekhyun vào công ty đã là chuyện lớn, huống hồ cậu lại quá xa lạ với sự tranh đấu thương trường. Jongin sợ rằng Baekhyun sẽ phải chịu tổn thương…

_ Hưm ! JongJong…

_ Gì vậy ?

_ Em nhớ LuLu !

Hôm nay Baekhyun về nhà đặc biết sớm, còn tự chuẩn bị biết bao món đồ, ôm đầy trên tay túi to túi nhỏ lỉnh kỉnh, cẩn thân rút đống bao thư trong hộp sắt đỏ, dùng chân mở cửa bước vào nhà. Cả căn phòng thiếu ánh sáng trở nên lạnh lẽo biết mấy, thời gian qua thực do Baekhyun thiếu xót, Chanyeol ấy vốn đã vô tâm, một ngôi nhà liệu thực sự có tồn tại không khi cứ mãi thế này?

Tại sao cậu lại quan tâm ?

….

Chanyeol mở cửa bước vào nhà, mệt mỏi kéo theo chiếc cặp chứa đầy tài liệu. Ngày hôm nay với anh thật dài, bộn bề giữa bao nhiêu công việc đến cơ hội trông thấy bảo mẫu nhỏ cũng không có, ngày như dài hơn, nỗi nhớ cũng nhiều hơn…

“Nhớ ?”

Mùi thức ăn thơm phức bay ra đến tận cửa, Chanyeol thoáng chốc ngạc nhiên, Baekhyun hôm nay gọi điện bảo sẽ về sớm, nghĩ đi nghĩ lại cũng không ngờ rằng nhóc con ấy chuẩn bị sẵn mọi thứ đợi mình. Trong lòng chợt thấy niềm vui lan tỏa, thật giống vợ ngoan đợi chồng

“Có lẽ nên gọi cho bác sĩ Kim thôi”

_ Chanyeol !!

Baekhyun bê đĩa thức ăn cuối cùng ra bàn, vừa nhìn thấy cậu chủ khóe mắt liền cong lên, hí hửng như chó con gặp mẹ. Vội vã chạy ra kéo tay Chanyeol vào, ấn cậu chủ lớn xuống ghế, Baekhyun nói luyến thắng không ngừng nghỉ, ríu ra ríu rít thực sự vô cùng đáng yêu. Cả hai dùng bữa trong không khỉ vui vẻ, Chanyeol vì sự hấp tấp của Baekhyun mà cười không ít, cảm giác như ruột gan đang xáo trộn lên hết rồi. 8 giờ tối, Chanyeol ung dung ngả người trên sofa đọc báo, Baekhyun ngồi bên cạnh ngoan ngoãn gọt hoa quả. Xếp từng miếng táo nhỏ vào đĩa thật ngay ngắn, chẳng mấy chốc mà xong, bảo mẫu nhỏ nhàn nhã ngồi xổm mắt nhìn TV chăm chú, miệng nhai nhai nhồm nhoàng.

Một hồi lật qua lật lại mấy trắng giấy vô vị Chanyeol vươn vai đứng dậy quẳng tờ báo ra bàn , tập văn kiện theo đó mà rơi xuống đất. Mệt mỏi cúi xuống gom lại đống hỗn độn, đáy mắt đột nhiên có điểm bất ngờ, từ trước đến nay anh chưa từng nhận được thứ này …

Là phong thư đỏ….

_ Cái này của cậu sao Baekhyun?

_ Không có…

Baekhyun nghe thấy tiếng cậu chủ lớn thì mặt mũi nghệt ra, bộ não chậm chạp tiếp thu thông tin, mắt mở lớn xoe tròn, trông vô cùng ngốc nghếch. Bung búng miếng táo trong miệng, xỏ vào chân đôi dép bông trắng đi tới, bảo mẫu nhỏ giật lấy phong thư từ tay Chanyeol, cẩn thận xem xét, gửi cho cậu sao, ai đó rảnh rỗi đến vậy , thật khó tin…

“From: LonDon England”

_ Có phải Luhan…

_ Mở ra đi…

Baekhyun từ tốn xé mép ngoài phong thư đỏ, lấy ra một tờ thiệp màu xanh lá bên ngoài trang trí tinh tế vô cùng, chỉ có điều đó là thiệp cưới, mà người gửi lại chính là LuHan…

“ Baekhyun !

Dạo này em vẫn ổn chứ? Xin lỗi vì đã khiến mọi người lo lắng đến vậy, hơn một tháng qua chẳng hề liên lạc gì. Hyung vẫn tốt, sang Anh một thời gian để điều hòa lại cuộc sống, đáng lẽ hyung không nên dấu em việc lớn đến vậy, như em cũng thấy đấy hyung thực sự sắp kết hôn rồi. Hyung xin lỗi…

Nhanh quá phải không, nhưng hyung thấy điều đó rất tuyệt, cảm giác như vừa mới sống lại một lần. Hyung chắc chắn sẽ hạnh phúc, đừng lo lắng gì cả. Người ấy tên là KyungSoo, Do KyungSoo- là bạn thân của hyung được ba năm rồi. Hyung biết mình đã sai, đừng giận hyung được chứ, chắn chắc em đã vì hyung mà khóc rất nhiều phải không? Baekhyun hyung xin lỗi. Nhưng hãy vì hyung một lần, đến tham dự lễ cưới này được chứ. Hyung muốn có em bên cạnh trong khoảnh khắc đẹp đẽ nhất đời mình, Baekhyun à … với hyung em thực sự giống như em trai ruột vậy. Vô cùng quan trọng, nên hứa với hyung có được không? Hãy đi cùng Chanyeol và Jongin. Nếu Baekhyun không muốn đến hyung cũng không trách cứ gì đâu, vì hyung biết mọi việc hyung làm là vô cùng quá đáng. Dù sao hyung cũng nhớ em vô cùng. Hyung rất nhớ Baekhyun.”

Baekhyun run rẩy cầm bức thư trên tay, đôi mắt đã sớm ngấn nước, răng cắn chặt lấy môi ngăn tiếng khóc nức nở. Chanyeol vì biểu tình của Baekhyun mà nhanh chóng giật lại tờ giấy, hai lông mày khẽ nhăn lại, bổ dạng sầu não nhìn qua phía Baekhyun. Anh cũng thực sự bất ngờ vì quyết định của LuHan, thậm chí Lu ngốc đó còn chẳng buồn nhắc tới SeHun một tiếng. Là thực sự đã quên hay là cố tình quên. Vết thương lòng lớn đến vậy sao có thể lành lại trong phút chốc, đến trẻ con cũng có thể nhận ra.

“LuHan, cậu rốt cuộc còn tự làm khổ bản thân mình bao lâu nữa? Nỗi khổ của cậu không phải chúng tôi không hiểu được, chí ít cũng là một phần nào đó. Kể cả kẻ băng lãnh đến thế nào đi chăng nữa cũng sẽ bị đau đớn đến chết đi sống lại. Con người yếu đuối như cậu liệu sẽ chịu đựng được sao. Bây giờ, còn ai có thể vui vẻ. LuHan cậu thử nhìn xem, nhóc con ngốc nghếch kia vì cậu mà khóc đến thương tâm rồi.”

Nhẹ nhàng ôm Baekhyun vào lòng, đủ chặt để khiến con người bé nhỏ kia an tâm hơn một chút. Baekhyun khóc rất nhiều, nước mắt tuôn không ngừng thấm trên áo của ChanYeol ướt sũng. ChanYeol nhắm mắt, siết chặt lấy Baekhyun, vỗ về đầy ấm áp…

“ Một tháng qua cậu đã chịu đựng đủ rồi. Ngốc nghếch !”

Baekhyun khóc một hồi lâu thì thiếp đi trên tay cậu chủ lớn, nhẹ nhàng bế cậu về giường, Chanyeol cẩn thận lau đi vệt nước trên khóe mắt, dùng đôi tay của mình xoa nhẹ đôi má nóng bừng. Lặng ngắm nhìn cậu say ngủ, lòng Chanyeol đột nhiên nhói lên một chút, xem nào vì khóc mà mắt sưng hết rồi.

Với lấy điện thoại di động trong túi áo, mệt mỏi gọi đi một cuộc một lúc sau đầu dây bên kia mới trả lời…

“Hyung có chuyện muốn nói… SeHun …”

SeHun nhận xong điện thoại tựa như kẻ điên bắt đầu đập vỡ đồ đạc, mảnh vụn kính tung toé khắp nơi, bàn tay cũng vì thế mà chảy máu. Nhưng rốt cuộc bây giờ còn có thể cảm nhận được gì? Nước mắt trào ra vô thức, cả cơ thể ép sát vào tường tìm lại hơi ấm cuối cùng vừa mất. Thế giới đang đổ sụp trong đáy mắt hoảng sợ, nỗi đau cào xé trái tim trống rỗng. Chỉ còn lại một Oh SeHun thất thần một mình chịu đựng. Sự trừng phạt này thích đáng sao ?

“Em không tin…”

Run rẩy cầm lên chiếc điên thoại bị ném tuỳ tiện dưới đất, bấm vào máy dãy số quen thuộc, cả trái tim lẫn tâm trí đều như bị bóp nghẹn.

“Bầu không khí mà anh hít thở… Trong đó… thực sự không có em ?”

Những hồi chuông vang lên trong bóng đêm tịnh mịch, lạnh kẽo, cô độc, tiếng tút dài xuyên thẳng vào trái tim gỉ máu…

“Em cần anh…”

_ A lô …

_ …

_ SeHun ??

_ Ừ … Là em

_ …

_ Em vẫn khỏe chứ?

_ ….

_ Vậy là mọi thứ vẫn ổn ??

_ Không… Em không khỏe chút nào cả. LuHa..

_ SeHun !! …Anh sắp kết hôn .

_ … Vậy ra đó là sự thật. Xin lỗi em không biết….

_ Mong người đó sẽ tốt với anh!

_ LuHan !

_ Ừ! Anh đây !

_ Chúc anh hạnh phúc !!

*Tút tút tút tút*

_________End chap 11___________

Ầy, cuối cùng cũng xong chap 11 . Hì =]]]]]]
Lần này dài hơn 1 chút cũng vì tớ muốn dành riêng chap này tặng Ngọc Nguyễn Lê Minh akka ChanBaek123 thì phải =]]]]]]
HPBD ~ xin lỗi vì để cậu sinh nhật mà phải đọc sad thế này =))))
Nhưng đau thì mới nhớ lâu đúng không ? Cấm có bao giờ quên tớ đấy =))))))

23 thoughts on “[Longfic][ChanBaek|KaiBaek|HunHan] Này bảo mẫu ! Anh yêu em ( Chap 11 )

  1. Chap này sad quá đi nhưng mà hay dzữ!! ChanBaek của ta *nhảy nhảy *bug lụa* cơ mà vẫn khổ thân sehun(dù t ghét tk nhok này @@) cố lên nka!! Fic ngày càng hay oy *hét*

  2. đọc xong fic này của ss thấy thích hunhan hồi nào k hay :3 hay quá ss ơi, trông đợi phần tiếp theo câu chuyện của hunhan quá!!! Còn chanbaek nữa, ôi 2 ẻm sao mà cute!!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s