[Oneshot][ChanBaek] Out of reach !

Out of reach

1 tuổi cả thế giới nằm trong vòng tay nhỏ bé…

9 tuổi niềm tin sụp đổ cùng ánh mắt vô hồn….

15 tuổi chịu đựng mọi chuyện vượt quá giới hạn…

16 tuổi…

….Byun Baekhyun quyết tâm làm lại từ đầu ….

Xây dựng một cuộc sống mới từ những mảnh vụn quá khứ, đôi bàn tay run rẩy cố gắng níu giữ những năm tháng trôi qua. Đơn độc, vắng lặng, tự mặc định rằng bản thân vô hình trước thế giới hộn độn, lướt qua như một cái bóng, trốn tránh thực tại. Byun Baekhyun chính là chú bướm xinh đẹp không bao giờ muốn rời khỏi kén. Chiếc kén chật chội cô đơn vẫn là nơi an toàn nhất. Ở đó không ai có thể làm Baekhyun đau, không ai có thể chạm đến cậu, sâu trong trái tim…

Giá như những vết thương chồng chất kia mang một hình dạng nhất định, cậu sẽ ném vỡ tan mọi đau khổ. Nhưng tất cả chỉ là ước mong, phá vỡ ư? Chạm vào thôi bàn tay cũng có thể chảy máu, trốn chạy, chạy thật xa khỏi nơi này, mang theo một trái tim đẹp đẽ vô cùng. Trái tim chi chít những vết nứt, mỏng manh… nhưng đầy yêu thương.

Baekhyun rời xa gia đình, cậu muốn tự lập hay thực hiện kế hoạch bỏ trốn. Một nơi không phải nhìn thấy những đớn đau, một nơi mà không ai có thể biết về con người cậu – trường nội trú, chẳng phải đó là lựa chọn tốt nhất? Giữa những con người nổi bật, cậu vô hình, giữa những nụ cười rạng rỡ, đôi mắt lạnh lùng thay cho lời nói.

“Don’t touch me !”

Đeo cho mình một chiếc mặt lạ, dấu đi con người qua lớp vỏ bọc cứng rắn, thế giới của cậu khác xa so với những đứa trẻ vô tư ngoài kia. Không cần ai đó dẫn dắt, không cần ai đó ở bên, Baekhyun chính là đom đóm nhỏ tự đưa bản thân đi trong ngõ tối. Đôi cánh mỏng manh mà mạnh mẽ, ánh sáng yếu ớt nhưng hữu dụng hơn tất cả. Baekhyun không cần mặt trời, cậu tự tỏa sáng, âm thầm dùng sự lạnh lùng che đậy mọi thứ tốt đẹp. Khoá chặt mình trong thế giới riêng. Baekhyun khác biệt…

Khi những đứa con trai cùng phòng bàn luận rôm rả về một cô nàng nóng bỏng nào đó, cậu chỉ ngồi yên lặng trong góc phòng. Họ nhìn cậu bằng ánh mắt khinh bỉ, đôi khi mang cậu ra trêu chọc, họ nói rằng Baekhyun là một thằng gay. Kìm nén mọi cơn giận vào lòng, cậu biết nói gì đây, cậu không phủ nhận. Phải! Baekhyun gay. Cơn giận giữ qua đi, cậu chẳng còn bận tâm nữa. Việc đó quả thực rất bình thường, chẳng phải trong trường cũng tồn tại vài cặp đôi như vậy sao? Baekhyun lo lắng vì điều khác, Baekhyun lo lắng vì trái tim mình. Baekhyun lo lắng vì những rung động đầu tiên, đó là việc làm sai trái…

Park Chanyeol…

Anh có một đôi mắt đẹp. Nụ cười rực rỡ hơn tất thảy mọi thứ. Ít nhất với Baekhyun là vậy. Anh và cậu vẫn hay tình cờ lướt qua nhau nhưng thực sự cậu có tồn tại trong đáy mắt ấy? Cậu quá nhỏ bé, cậu không là gì cả trong thế giới bao la của anh. Cậu chỉ đơn thuần như một kẻ ngốc nghếch trông theo bóng hình cao lớn từ xa. Lặng lẽ ôm cây guitar trong góc khuất nơi khán đài đông nghẹt. Cách anh chuyền bóng, lúc anh lau mồ hôi hay cả nụ cười ấm áp. Đó là nụ cười mà một kẻ nhút nhát như cậu chẳng bao giờ có được. Là Byun Baekhyun khờ khạo, chỉ biết dùng trái tim này dõi theo anh.

Một cậu nhóc lạnh lùng vì anh mà nở nụ cười, ngây ngốc vẽ lên trái tim nhỏ trong cuốn sổ tay âm nhạc. Giữa phòng tập vắng lặng miệt mài ca hát, những bản tình ca chỉ dành riêng anh, bao nỗi nhớ, bao tình yêu thương chưa bao giờ bộc lộ. Có cả những giọt nước mắt lặng lẽ rơi trong vô thức. Những đêm bó gối suy nghĩ thật nhiều. Nỗi đau vây lấy tấm thân bé nhỏ. Ở đây, ở đó hình ấy bao giờ mới tan biến được ? Bao giờ cậu mới có đủ sức mạnh để thôi nhìn về con đường ấy? Không. Baekhyun không thể… cậu muốn được yêu thương…

Lao đầu vào những quyển sách dày cộp, bận bựu với hàng loạt công thức phức tạp, Baekhyun dốc hết sức để học tập hay còn bởi điều gì khác? Cậu muốn có thời gian để tìm lại chính mình, tìm lại lớp áo che chắn tâm hồn với những thương tổn sâu sắc. Baekhyun bắt đầu nổi lên trong lớp vì sự thông minh, chăm chỉ. Thậm chí cậu còn vượt qua cả lớp phó học tập. Điều đó khiến cô ả thực sự tức giận, cuộc sống của Baekhyun vì thế mà phức tạp hơn rất nhiều, từng ngày dài cứ thế trôi…

Những giá trị…

Lần đầu tiên KyungSoo đến làm quen với cậu, Baekhyun vẫn còn nhớ rõ. Đó là một ngày mưa tòng tã, đôi bàn chân trần chậm chạp di chuyển trên nền đá thô ráp. Baekhyun bị bọn bắt nạt đánh đập, chúng xé sách vở, đổ một đống hỗn độn lên tủ cá nhân của cậu. Baekhyun yếu ớt chẳng thể làm gì, chỉ biết tự ôm lấy cơ thể lạnh ngắt của mình lững thững bước đi. Không một ai quan tâm….Không một ai để ý đến sự tồn tại của con người đáng thương ấy. Nhưng KyungSoo đã nhìn thấy tất cả, chính cậu đã đến bên Baekhyun, đưa bàn tay ấm áp kia nắm chặt tay cậu, cùng nụ cười phá tan mọi lạnh giá…

” Chào cậu tớ là Do KyungSoo !”

Cho đến tận bây giờ, hai người vẫn luôn bên cạnh nhau như hình với bóng. Trở thành chỗ dựa đáng tin cậy, Do KyungSoo chính là động vật nhỏ đồng hành cùng Baekhyun trong bóng đêm tịnh mịch. Baekhyun không cô đơn nữa, Baekhyun có thêm người để yêu thương. Thế giới của cậu dần trở nên phong phú, mọi điều dường như tốt đẹp hơn.

Cuộc sống của Byun Baekhyun luôn bao bọc bởi một mảng tối tăm vắng lặng. Ở đó không ai có thể trông thấy điều gì, cũng chẳng thể tìm kiếm cánh cửa mở ra thế giới khác. Nhưng Baekhyun lại biết rất rõ, chỉ có điều cậu tự cho mình ngồi im tại một góc nhỏ, hững hờ với những gì sắp xảy ra. Như một chiếc tàu ngầm chìm dưới lòng biển cả, tất cả đều là bí mật. Cuộc sống ấy giờ đây có chút biến động , sự may mắn luôn đến một cách bất ngờ, bọn bắt nạt cũng không dám động đến cậu nữa, đó là kì tích hay vì một lí do nào khác? Có lẽ điều đó bắt nguồn từ những thứ bất ngờ hơn, như bàn tay của một ai đó chẳng hạn…

Ngài Byun !

Cha của Baekhyun là một người đàn ông có quyền lực và tất nhiên ông luôn dùng nó để giải quyết mọi việc, kể cả cuộc đời của cậu con trai duy nhất. Một trái tim lạnh lẽo và gai góc hơn. Ông có thể điều khiển rất nhiều thứ làm theo ý mình, nhưng việc đó hoàn toàn vô dụng với Baekhyun. Đối với cậu ông chỉ có thể dùng yêu thương bởi ngài Byun biết chính mình đã gây ra nỗi đau lớn đến nhường nào. Ông hiểu mọi thứ về cậu, hiểu cả chiều hướng giới tính của cậu nhưng chỉ lặng im đứng từ xa cố gắng làm mọi điều tốt đẹp nhất. Ông không muốn Baekhyun đáng thương đau thêm một lần nào nữa. Ông chưa bao giờ làm tròn trách nhiệm của bản thân mình, chưa bao giờ là một người cha có thể ôm con vào lòng. Chưa bao giờ dẫn Baekhyun cùng nhau vui vẻ đến công viên vào ngày sinh nhật, chỉ có những món quà đắt tiền để đầu giường như một ông già Noel đến rồi lại đi. Nhưng Baekhyun không muốn ông già Noel, điều cậu cần duy nhất là hơi ấm tình thương. Ngài Byun chưa bao giờ cho cậu điều đó. Một lần cũng chưa !

Baekhyun đau khổ trốn trong phòng tập guitar, tự ôm lấy mình để lấp đi khoảng trống. Cậu không muốn nghe thêm điều gì cả, cậu không muốn nghĩ về người đã gây cho cậu nhiều nỗi đau đến vậy. Cậu nhớ mẹ, khi còn bé những lúc như thế này, mẹ sẽ luôn ôm cậu vào lòng, dùng tiếng hát ngọt ngào làm dịu đi vết thương… Từng chút, từng chút một…Hoà vào lời ca của những năm tháng ấy, tiếng hát Baekhyun vang lên chứa chan biết bao tình cảm. Giữa căn phòng vắng chỉ có cậu trong thế giới riêng mình, tha thiết…

“Flower, gleam and glow
Let your power shine
Make the clock reverse
Bring back what once was mine

Heal what has been hurt
Change the Fates’ design
Save what has been lost
Bring back what once was mine

What once was mine”

Chanyeol sau buổi chơi bóng với bạn mồ hôi nhễ nhại, cả chiếc áo tập ướt đẫm, lúc đi qua hành lang để lấy đồ đột nhiên bị tiếng hát của Baekhyun làm thu hút. Giọng ca trong trẻo như có một sức mạnh vô hình nào đó. Anh thực sự rất tò mò, con người ấy có thể là ai ? Một cô gái nào đó mà anh chưa từng quen biết? Mở cánh cửa gỗ nâu ra một cách từ từ, lặng im quan sát vào bên trong, không ai cả, có lẽ cô gái kia vì sự viếng thăm đột ngột của anh mà chạy đi mất. Có lẽ anh đã phá vỡ mất không gian riêng tư của ai đó rồi…

Chanyeol cứ mãi nghĩ ngợi về điều đó, kể cả khi đã yên ổn trên chiếc giường của mình, đôi mắt vẫn mở lớn nhìn lên trần nhà. Anh không thể hiểu nổi cảm giác lúc này của mình nữa, bị một bài hát làm cho ngây ngốc. Đó là lần đầu tiên. Liệu giọng ca ấy … Anh có thể được nghe một lần nữa? Park Chanyeol muốn đi tìm, chỉ đơn giản là muốn lắng nghe, những âm thanh từ tiếng lòng cất lên…

Tin Chanyeol muốn tìm cô gái có giọng ca ngọt ngào vang lên khắp trong trường, cuộc sống của anh vì thế mà bận rộn “đôi chút”. Những cuộc điện thoại, giờ ra chơi, lúc ăn trưa. Đâu đâu cũng có người dõi theo. Điều đó thật nhàm chán. Anh muốn tìm giọng hát đặc biệt đó, chứ đâu phải hoàng tử tuyển chọn người yêu. Những cô gái.. Thật phiền phức! Nhưng từ đó đã hơn hai tuần rồi, bóng dáng người ấy vẫn chưa thấy đâu. Thử thách này quả thực rất lớn. Chanyeol vô cùng thất vọng. Anh cần thời gian để suy nghĩ thật nhiều.

Bước chậm rãi lên tầng thượng vắng người, đã bao lâu không ghé qua nơi này nhỉ? Một năm rồi, mỗi khi muốn trốn tiết hay ở lại một mình, chỉ có nơi này với anh làm bạn. Mùi ẩm ướt sộc lên tận mũi vì cơn mưa tối qua, gió rít qua mái tóc, lùa vào trái tim một chút hơi lạnh.

“Baby don’t cry tonight after the darkness passes
Baby don’t cry tonight it’ll become as if it never happened
You’re not the one to disappear into foam, something you never should’ve known
So Baby don’t cry cry my love will protect you.”

” Giọng ca đó…”

“Above the dark shade of pain, at the doorsteps of farewell
Even if I take a brutal fall, I can manage if it were for you
Uh, Instead I’ll give myself to you who don’t know me
Don’t cry, give me chilling laughter instead of hot tears Baby.”

” Là cậu ấy… ”

Baekhyun bị tiếng động làm cho giật mình, bài hát chưa kịp kết thúc. Cậu cảm thấy hoảng sợ, trước mắt cậu là Chanyeol, phải, là anh ấy. Nhưng tại sao lại trong hoàn cảnh này cơ chứ, Baekhyun chưa hề sẵn sàng. Cậu muốn bỏ trốn. Vừa định thoát khỏi nơi này đã bị bàn tay kia nắm chặt, đôi mắt mở lớn như xoáy vào tâm hồn cậu, trong ánh mắt ấy chứa đầy sự ngạc nhiên.

“Là con trai sao… ?”

Baekhyun không biết rằng Chanyeol đã tò mò biết bao nhiêu, anh luôn cho rằng cậu là một cô gái. Giọng hát in sâu vào tâm trí như một liều thuốc xoa dịu mọi mệt mỏi, anh thực sự trông mong nó rất nhiều. Chanyeol đã thấy Baekhyun trước đây, bằng một cách nào đó, nhưng chỉ toàn những điều không tốt. Chanyeol biết cậu là gay và điều đó làm anh bối rối. Nhưng nhìn vào đôi mắt hoảng sợ kia, Chanyeol không nỡ để mọi chuyện kết thúc như vậy, anh muốn hiểu về cậu. Như một người bạn, đúng vậy là một người bạn thôi…

“Cậu là người đã hát trong phòng tập guitar ?”

….

“Là cậu đúng không ?”

“…Đúng vậy…”

“Tại sao lại bỏ chạy à thôi quên chuyện đó đi. Cậu biết tôi đang tìm cậu chứ?”

“Tôi biết”

“Vậy tại sao không đến gặp tôi”

“Tại sao tôi phải đến gặp anh ?”

“Cậu…”

Chanyeol không thể tin vào mắt mình, con người này thực sự rất băng lãnh, so với giọng ca ấm ấp đó khác nhau một trời một vực. Nỗi thất vọng tràn ngập trong đáy mắt, xem vào đó là sự tức giận thực sự.

“Cậu không có ai chơi cùng đúng không ? Đến gặp tôi không phải là cơ hội tốt cho cậu sao? Giọng hát của cậu cũng rất được đó. Có thể nhờ tôi giới thiệu cho một vài người mà. Sao vậy? Cậu thật đáng xấu hổ. Chỉ có thể hèn nhát lén lút đứng từ phía sau!”

“Anh. Im đi cho tôi! Anh là cái gì chứ? Anh…. Hiểu bao nhiêu về tôi…”

Giọng Baekhyun nhỏ dần, nghẹn lại trong cổ họng, không gian bỗng trở nên thật yên tĩnh, vắng lặng đến nỗi có thể nghe thấy tiếng trái tim mình vỡ vụn. Đau khổ, chính là thế này điều mà cậu luôn trốn tránh. Tại sao lại xảy ra? Byun Baekhyun muốn gục ngã, chiếc mặt lạ này không giữ được nữa rồi.

“Tôi xin lỗi… Đừng đi !”

Vốn dĩ chỉ muốn kích động Baekhyun một chút, Chanyeol chưa từng nghĩ sẽ gặp phải hoàn cảnh này cả. Điều đó khiến anh cảm thấy bất lực, bỗng muốn ôm cậu bé đó vào lòng. Anh không biết gì về Baekhyun cả, có lẽ cậu ấy có điều gì khó nói, có lẽ thay vì khiển trách anh nên ở bên cạnh giúp đỡ cậu…

“Nói tôi nghe…”

Từ chiều ngày hôm đó, Baekhyun không biết mình nên khóc hay nên cười nữa, Park Chanyeol dốt cuộc lại muốn trở thành bạn. Baekhyun kể cho anh nghe về những điều cậu đã từng trải qua, rất lâu rất lâu mới hết chuyện rồi ngủ gục từ lúc nào cũng không biết. Chanyeol là một người tốt, luôn giữ lời hứa, sẵn sàng khoác vai cậu và nói với mọi người về cậu như một người bạn thực sự. Luôn đứng ra bảo vệ cậu. Baekhyun cảm nhận được trái tim mình đang được lấp đầy bằng những nhịp điệu yêu thương. Cậu cảm thấy hạnh phúc. Nhưng việc bước ra ngoài ánh sáng khiến cậu gặp rất nhiều khó khăn. Vì trong bóng tối kia không chỉ có những con mắt thù địch mà còn có cả ánh mắt yêu đuối của KyungSoo, cậu không biết phải làm sao.

“Touch me !”

KyungSoo dần trở nên xa lánh cậu. Baekhyun biết điều đó, hơn ai hết cậu hiểu rõ nguyên nhân dẫn đến việc này. Bởi thế giới của Baekhyun đã mở rộng hơn rất nhiều và thực tế KyungSoo chỉ như cái bóng mờ nhạt. Tại sao mọi chuyện lại tệ đến thế. KyungSoo biết mọi người ghét việc cậu thân thiết với Baekhyun. Họ cho rằng cậu không xứng. Điều đó làm Baekhyun không vui. Người bạn thân thiết nhất của cậu không hiểu cậu. Người bạn thân thiết nhất của cậu không tin tưởng cậu nữa. Hai người bắt đầu cãi nhau…mỗi người chọn cho mình một con đường riêng biệt… Những đường thẳng không giao nhau…

Một thời gian sau đó, khi đang trò chuyện với những người bạn mới, Baekhyun trông thấy cảnh tượng mà cậu sẽ không bao giờ quên. KyungSoo trở thành tâm điểm của bọn bắt nạt. Chúng đánh đập cậu ấy. Baekhyun cảm thấy tức giận, cậu chỉ muốn bảo vệ KyungSoo.

“Bỏ cậu ấy ra”

“Oh ! Baekhyun cậu không cần bận tâm đến nó.”

“Bỏ cậu ấy ra!”

“Ok! Cậu không nên làm bẩn tay mình! Cậu nên biết mình nên chơi với ai”

“Tôi nói một lần nữa. Bỏ cậu ấy ra!!”

“Được rồi! Thả cậu ta ra”

Dẫn KyungSoo đi trước ánh mắt khó hiểu của mọi người, Baekhyun hoàn toàn không để ý gì nữa. Vứt bỏ tình bạn này là điều không thể bởi với cậu KyungSoo chính là gia đình. Bị ghét bỏ thì sao chứ, bị cô lập cũng không vấn đề gì. Bóng tối đó vẫn luôn là nơi an toàn nhất, những con người kia sống bên ngoài ánh sáng nhưng trong tâm hồn họ thì toàn vết bẩn. Xấu xa, ác độc, cậu vốn dĩ không nên bước vào thế giới đáng sợ đó. Tất cả chỉ là giả tạo, không chút tình yêu thương, một cuộc sống khô khan, lại quá ồn ào, cậu không hề quan tâm. Baekhyun chỉ thấy tiếc cho những khuôn mặt vô cảm đó, họ có lẽ sẽ không bao giờ nhận ra mình đã làm điều tồi tệ gì. Nhưng bỗng chốc từ trong sâu thẳm trái tim lại thấy nhói đau, có phải vì đôi mắt lạnh lùng của ai kia cứ mãi nhìn về phía cậu…

“Có phải chúng ta chưa từng quen biết…?”

“Park Chanyeol…”

KyungSoo và Baekhyun làm hoà, mọi chuyện tưởng chừng đã được lắng xuống. Nhưng tất cả dường như mới chỉ bắt đầu một chuỗi rắc rối mới, Chanyeol hoàn toàn không nhìn về phía cậu nữa rồi. Không nói chuyện, không gặp mặt, không gì cả. Nhưng làm ơn hãy cho cậu một lí do, cậu đã làm sai điều gì chứ? Cậu không bao giờ xem vào cuộc sống riêng tư của anh. Tại sao lại đẩy cậu ra khỏi tầm mắt, hay vì cậu là một đứa trầm lặng khiến anh chán nản. Là tại cậu hết sao, làm ơn nói cậu nghe đi… Cậu hoàn toàn không biết gì cả, Baekhyun bị tình yêu làm cho mù quáng rồi.

Chuỗi ngày nối nhau trôi qua thật chậm rãi, phút giây như kéo dài thêm vì không có anh bên cạnh. Nụ cười kia sớm đã như ngọn đèn trong đêm vụt tắt. Chỉ còn lại cậu cùng ánh sáng yêu ớt lẩn vào bóng tối. Baekhyun vẫn nhớ giọng nói trầm ấm kia, nhớ cả ánh mắt ấm áp. Cậu là gì trong cuộc đời anh? Một ngã rẽ nhỏ dừng chân cho cả chuyến đi dài. Hay là điều gì đó vô nghĩa. Baekhyun cảm thấy mình như kẻ ngốc không biết đến gì cả. Quá hạnh phúc trong tình yêu sẽ luôn khiến bản thân đau khổ, điều này đáng lẽ Baekhyun phải rõ hơn ai hết. Và thế đấy, chỉ còn mình cậu ở lại đây. Trong phòng tập bỏ trống, nhắm mắt lại để đôi tai cảm nhận sự vắng lặng, nước mắt tuôn như chảy vào vết thương bao nỗi đau…

“Không thể chạm vào anh.”

Lớp vỏ bọc cứng rắn như tan vỡ theo tháng năm để lộ làn da chi chít những vết cứa. Baekhyun tập thích ứng lại với cuộc sống không có anh bên cạnh, tưởng chừng như buông xuôi tất cả nhưng trong lòng vẫn nhen nhói một chút hi vọng. Niềm tin ư, thứ xa xỉ mà cậu đã từng ghét bỏ. Baekhyun chỉ như một con rối bám chặt lấy thứ hão huyền mà sống, không có tương lai. Cậu vẫn luôn tìm kiếm, đợi chờ một câu nói rõ ràng, nhưng đáp án mà cậu mong muốn sẽ không bao giờ nhận được. Hoặc có lẽ đó chính là đáp án mà cả đời này cậu sẽ đều trốn chạy.

“Byun Baekhyun? Tôi không còn quen với cậu ta nữa.”

“Chẳng phải trước đó hai người rất thân thiết.”

“Cũng đúng. Nhưng giờ thì hết rồi, cậu ta không phù hợp với thế giới của tôi, bạn bè tôi không ưa

cậu ta.”

” Cậu làm thế không thấy có lỗi sao”

“…”

“Tôi chỉ thương hại cậu ta.”

Baekhyun không biết cậu đã đi bao lâu, chỉ biết rằng đôi chân đã không thể bước tiếp nữa. Park Chanyeol chính là bài toán hóc búa mà cậu không bao giờ muốn gặp phải. Rốt cuộc tình cảm là gì vậy, ánh mắt đó muốn nói điều gì. Hắn thấy cậu khóc rồi, hắn đã kịp thấy cậu quay lưng bỏ chạy. Hắn như muốn đuổi theo nhưng toàn thân gần như đông cứng. Hắn đang hối hận hay cố tỏ ra mình là một con người tử tế. Ở hắn, có thứ gì đó ngoài giả tạo? Baekhyun không biết. Nhưng cậu quá mệt mỏi rồi, ngôi trường này không còn dành cho cậu nữa. Bỏ lại nơi với bao kỉ niệm này, cậu sẽ đi. Dù có phải quay về thời điểm bắt đầu. Dù cho đó là chỗ sẽ khiến cậu tổn thương. Cậu không muốn quay lại. Cậu không có can đảm.

Baekhyun trở về “nhà”, phải rồi nơi ấy còn có người cha luôn làm mọi thứ cho cậu. Xây dựng một đế chế bao bọc tách riêng Baekhyun với thế giới bên ngoài. Cảm giác như nàng công chúa bị mụ phù thủy giam lỏng. Thật châm điếm, chẳng có ý nghĩ gì hết. Miễn là có cơm ăn ngày ba bữa đầy đủ, áo quần đủ ấm để sưởi ấm cho cậu trong mùa đông dài. Baekhyun thậm chí còn không muốn rời khỏi, cậu từ chối lời đề nghị đi du học . Đã ba tuần kể từ ngày cậu rời khỏi trường. Một thời gian sau đó, ngày nào cũng có điện thoại gọi tới. Phải rồi là KyungSoo, Baekhyun đã vứt bỏ người bạn thân nhất lại. Chết tiệt. Nhưng điều đáng ghét hơn cả, tại sao hắn cũng làm phiền đến cậu. Baekhyun đã rời xa cuộc sống của hắn rồi, vẫn còn điều gì muốn lợi dụng sao? Hắn nhầm rồi, cậu không có giá trị gì cả, cậu chỉ là chú đom đóm nhỏ trong đêm lạnh lẽo dần mất đi ánh sáng. Chờ đợi đến một lúc bóng đêm bao trọn tất cả, cậu sẽ biến mất, sẽ tan vào không khí như chưa từng tồn tại. Không ai có thể chạm vào, không ai có thể với tới, Baekhyun vô hình giữa tất cả. Một mình cậu với nỗi đau.

“Out of reach”

“Xin lỗi Baekhyun…”

http://mp3.zing.vn/bai-hat/Healing-Incantation-Rapunzel-Tangled-Mandy-Moore/IW78EUCD.html

________End_________

Tớ đã trở lại đây và vô cùng ăn hại ==”
Chẳng hiểu sao nữa ….

HPBD Chíp cơ bắp ~ hãy vui vẻ nhận món quà sn muộn này nhá❤

à mà còn nữa cái này cũng hơi muộn rồi … =="

Đãng nhẽ từ 19/9 đấy ==" *tự vả*

HAPPY 3 MONTHS WITH “MỘC TINH NGƠ NGẨN”

14 thoughts on “[Oneshot][ChanBaek] Out of reach !

  1. s c lại bỏ phế cái longfic chanbaek rồi ạ, hình như là 2 tuần r mà hk thấy tập mới, ngày nào e cũng vào wordpress mà xem s mà hk thấy chap mới, hôm nay mới thấy c comeback với oneshot nhẹ nhàng sâu lắng này em mừng muốn rớt tim, mong c up chap mới đi ạ, en chân thành cảm ơn và hậu tạ

  2. Đoạn PCY tìm người có giọng hát bí mật chắc Joo lấy ý tưởng từ Camp Rock, đúng không ^^
    Fic này nhẹ, nhiều chỗ khiến mình k hiểu 1 chút nhưng k.sao🙂
    Mong Joo ra nhiều oneshot như này🙂

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s