[Longfic][ChanBaek|KaiBaek|HunHan] Này bảo mẫu ! Anh yêu em (Chap 14)

Chap 14

Sau buổi tối ngày hôm qua, có một ai đó vì quá sung sướng mà không ngủ được, ngược lại ở cách đó 10 cây số có một con thỏ vì sợ hãi tột độ mà gặp ác mộng đến cả hai mắt đều thâm cuồng. =W=

Oh SeHun nhàn nhã ngồi bên ngoài ban công uống trà, dáng vẻ thích thú nhìn về phía xa xăm. Nơi khuất sau những hàng cây trầm mặc, chờ đợi ánh hồng đỏ ló dạng chào ngày mới. Đôi tay cứ chốc chốc đưa lên mặt thẹn thùng che đi nụ cười ngốc nghếch, sự việc thế này có lẽ đã kéo dài được hơn 4 tiếng. Đôi khi quá phấn khích với việc thức đêm cũng đủ khiến chỉ số thông minh của con người ta suy giảm. Và Oh SeHun đã không ngại lấy thân mình để chứng minh điều đó…=W=

Đứng dậy, tùy tiện vơ lấy một chiếc áo choàng được treo trong tủ, SeHun bước vào nhà tắm. Phải rồi, hôm nay là ngày trọng đại của người cậu yêu thương nhất, mọi thứ phải diễn ra một cách hoàn hảo. Ngâm mình trong dòng nước ấm đến quên cả thời gian, Oh SeHun hào hứng gửi đi một tin nhắn rồi an tâm ngủ tiếp. Đối với những gì ta đã chắc chắn thì tuyệt đối không được vội vàng..

“Mọi người đi trước, không cần để ý đến em.”

Dưới sảnh lớn, Baekhyun vui vẻ trò chuyện cùng ZiTao, tâm trạng thực sự rất tốt, nếu không phải trên người đang diện bộ tây trang đắt tiền thì có lẽ sẽ bị tưởng nhầm là thiếu niên 12, 13 tuổi. Bên cạnh còn có một Kim Jongin yêu chiều hết sức, cùng một Park Chanyeol lạnh lùng phía sau. Hai ngày này, bọn họ đều coi như không quen biết, diễn biến thất thường không rõ lí do.

“Đi thôi!”

“SeHun còn chưa có xuống.”

“Không phải đợi nữa. Chúng ta đi trước “

“SeHun…cậu ấy không đi sao?”

“Tùy vào cậu ta thôi.”

Cả đoàn nhanh chóng lên xe đến địa điểm tổ chức lễ cưới, không gian vô cùng trầm lặng, dường như mỗi người đều nhốt mình trong thế giới riêng, sự mâu thuẫn trong lòng thực sự rất lớn. Qua ô cửa kính, con đường trải dài đến vô tận, mọi thứ lướt qua một cách vội vã, chỉ kịp trông theo những vệt sắc màu hòa cùng nhau mỏng manh như sắp tan biến. Nẵng vàng đẹp đẽ, sáng chói đến lạ thường, phủ lên cảnh vật sự ấm áp hiếm hoi trong tiết trời se lạnh.

Hyde Park…

Một trong những công viên Hoàng Gia của LonDon. Đó chính là địa điểm diễn ra lễ cưới. Khoan hãy nói về việc làm thế nào họ có thể tổ chức ở một nơi như vậy, cái chính thu hút mọi người lúc này là vẻ đẹp lung linh ở chốn thiên đường này.

Chiếc xe dọc theo con đường trải đầy màu sắc, yên tĩnh, trầm mặc, khoác lên chiếc áo thu dịu dàng, con người bỗng chốc trở lên nhỏ bé hơn, hòa mình trong sắc vàng được thêu rệt bởi muôn ngàn lá ngân hạnh. Tiếng nhạc rộn ràng cất lên phá vỡ không gian ảm đạm, nhịp đập trái tim dường như cũng dồn dập hơn.

Baekhyun mon men đi đằng sau lưng cậu chủ lớn, thích thú trông theo cánh đồng cát cánh ở đằng xa. Sắc tím tràn ngập mọi nơi, kể cả những đóa Hagi mỏng manh bên thềm đá, đâu phải chỉ có sắc cam vàng mới làm nên một mùa thu trọn vẹn. Những con đường đầy xác lá, những cơn gió thoảng qua cuốn theo cát bụi, đó mới chính là mùa thu, mang theo bao tâm trạng vui buồn lẫn lộn, để lại cảm giác trống vắng cô đơn nhưng con người ta lại chẳng thể nào dứt ra khỏi.

Những bậc thềm phủ rêu xanh dẫn đến chòi nghỉ giữa khu vườn đầy màu sắc, mọi người ai cũng tất bật hoàn thành những bước cuối cùng. Người cài hoa, người chuẩn bị bàn ghế, những chiếc chiếc ly được xếp theo hình tháp một cách cẩn thận, từ chiếc piano trắng vang lên những nốt nhạc làm tươi vui lòng người. Phải rồi đó là một bản nhạc đám cưới, những ngón tay người nghệ sĩ lướt trên phím đàn như muốn bay nhảy, Baekhyun ngơ ngẩn trông theo từng chuyện động, chỉ là đứng im đó để cho tiếng hát trong lòng cất lên.

LuLu của cậu cũng rất thích hát…

Chanyeol trầm mặc quan sát tất cả các hành động của con người nhỏ bé kia, cảm thấy vô cùng kì lạ, anh thực sự không thể hiểu nổi những cảm giác của mình trong giây phút này. Bảo mẫu nhỏ đứng đó với gương mặt ngây ngô, nhưng hình bóng kia như ảo ảnh mỏng manh khiến anh chẳng thể nào chạm tới. Phải rồi Byun Baekhyun rất đẹp, người cậu ta tỏa ra thứ ánh sáng làm mê hoặc lòng người.

*Cộc*

_ Yaa ! Park Chan Chim…

_ Đừng có nhao nhao.

Mải mê với dự án sắp tới khiến thời gian của Park Chanyeol gần như không còn nữa, mỗi ngày trở về nhà đều mang tâm trạng mỏi mệt nhưng vì cục bông kia mà cười nhiều hơn một chút. Baekhyun ở công ty cũng bị vòng quay công việc làm cho choáng váng, thời gian để hai người đấu khẩu cũng không có nhiều. Bây giờ thử lại cảm giác này mới thấy trêu trọc khiến cho bảo mẫu nhỏ hai má hồng hồng vẫn là vui nhất. =W=

Khung cảnh lễ cưới lúc này quả thực rất nhộn nhịp, người ra kẻ vào, chú rể cùng gia đình cũng đã tới. KyungSoo mặc vest trắng, vui vẻ đến chào hỏi mọi người. ZiTao và Kris dường như không để ý đến ai cả, hai người cùng nhau chìm vào thế giới màu riêng biệt, hạnh phúc ngắm hoa. Anh bắt em chạy, trong mắt bọn họ dường như đây mới chính là đám cưới của mình. Tình yêu của họ, trên thế gian có mấy người có được. Đó chính là thứ tình cảm gắn kết bền chặt đến suốt cả cuộc đời.

“Oh SeHun rốt cuộc vẫn chưa tới..”

Hyde Park là một mê cung ảo giác và Kim Jongin như chú chó nhỏ bị cuốn vào trong đó. Cầm theo máy ảnh đi khắp nơi, chụp lại những khoảnh khắc tuyệt vời của thiên nhiên cảnh vật. Kim Jongin từ nhỏ đã có niềm đam mê nghệ thuật riêng biệt. Với anh những tấm ảnh kia chính là nét đẹp cuộc sống. Ước mơ to lớn cả đời ấp ủ, phòng triển lãm với những tấm hình tự mình chụp lấy, những giây phút tươi đẹp được bản thân ghi nhận lại. Tất cả bây giờ đều ngoài tầm với, gia đình, công ty, Kim Jongin có nhiều thứ lớn lao hơn để gánh vác. Từ bao giờ, anh không còn biết cho mình nữa, từ bao giờ Kim Jongin vẫn luôn là người chịu thiệt thòi, một đứa trẻ bị ép buộc phải trưởng thành mất đi ước mơ, hoài bão.

Vui vẻ chiêm ngưỡng lại thành quả của mình, Jongin chọn cho mình một chiếc bàn khuất sau những cột hoa trắng, trong lúc đưa máy chụp lại khung cảnh ở lễ cưới tình cờ lướt qua KyungSoo đang trầm ngâm suy nghĩ. Con người này cũng thật lạ, hôm nay rõ ràng là ngày vui của mình tại sao lai lặng lẽ như vậy. Dáng vẻ rất cô độc, dường như lúc nào cũng chỉ có một mình. Kim Jongin thực sự rất thắc mắc, tấm ảnh này coi như chụp miễn phí cho anh ta vậy.

“Cũng không tệ…”

Giờ tổ chức đám cưới đã tới, khách khứa cũng đã có mặt đông đủ, KyungSoo chỉnh lại vest đứng cạnh cha sứ nở nụ cười dịu dàng. Từ ngoài cổng chào kết hoa rực rỡ, LuHan trong bộ vest trắng tiến vào cùng bó baby tím trên tay. Baby tím mỏng manh nhưng mạnh mẽ, LuHan nhỏ bé cũng như vậy. Anh đứng đó tựa như một thiên thần, khẽ nhắm mắt để mặc làn gió trêu đùa trên hàng mi lay động. Như một bông tuyết trắng giữa trời thu se lạnh, sợ rằng bản thân sẽ tan biến. Bông tuyết nhỏ lăn vào vòng tay của một người khác để trốn tránh những đau thương, mỏi mệt.

“Trò chơi này kết thúc thật rồi, SeHun.”

“Anh không thể chờ đợi em mãi nữa, người ở trước mặt mới chính là người cùng anh đi hết con đường này. Con đường mà chúng ta đã bỏ dở.”

“Mối tình đầu của anh, người mà anh đã yêu suốt 18 năm. Người mà anh sẽ hận cả cuộc đời, người mà anh sẽ yêu thương mãi mãi.”

….

“Sau này TheHun sẽ dắt Hannie đi khắp nơi, mua kẹo này, còn bobo nữa…”

“Hannie không được rời xa TheHun…”

“TheHun không thích người ta lại gần Hannie như vậy…”

“Em phải đi tập bóng rồi, LuHan đi đi…”

“Em không có thời gian, đừng làm phiền…”

“Em thực sự rất chán ghét anh!”

Từng lời nói ngày ấy trở về như một cuốn phim quay chậm, trong trái tim tựa như vẫn nhói đau khi nhớ lại bao năm tháng xưa cũ. Bàn tay vô lực cố siết chặt lấy gấu áo, can đảm nói lên ba chữ “con đồng ý”. Trước sự chứng giám của cha sứ cùng rất nhiều khách mời, chỉ thêm giây lát nữa thôi, anh và Oh Sehun sẽ không còn mối ràng buộc nào nữa. Gió khẽ ngân nga một bài ca quen thuộc, nắng đan vào tay chút hơi ấm áp, đây là nơi anh sẽ bắt đầu lại cuộc sống của mình đã từng đánh rơi vì Oh SeHun.

_ Nếu không còn ai có ý kiến nữa, ta tuyên bố hai con là…

“Dừng lại.”

Không gian vốn náo nhiệt bỗng trở lên yên tĩnh lạ thường. Đám đông quay về đằng sau xem chuyện gì vừa mới xảy ra. Qua vài phút, bắt đầu ồn ào bàn tán. Oh SeHun đứng đó với bộ quần áo đơn giản, chỉ có sơ mi denim, áo phông trắng và skinny tối màu. Nở nụ cười thật tươi bước đến, một con người hoàn toàn khác biệt đang tự tin sải bước trong lễ cưới của người ta. =W=

“Cậu sinh viên đó là ai vậy?”

“Em trai sao?”

“Oa! Đẹp trai thật đó”

“Oa! Có lẽ nào đến phá đám cưới. Cướp cô dâu hay cướp chú rể ta?”

“Thằng nhóc này cuối cùng cũng đến”

_ Cậu! Có chuyện gì muốn nói sao? Lễ cưới cần được tiếp tục! – Cha sứ từ tốn bước lên, muốn ngăn lại bước chân của SeHun.

_ Không.

Ngang ngược trả lời, SeHun lên tiếng khiến đám đông bên dưới càng thêm hỗn loạn. Baekhyun ở bên cạnh ChanYeol nhảy nhảy liên tục vô cùng phấn khích, bàn tay nhỏ không ngừng giật áo cậu chủ lớn, khiến hàng cúc như muốn bung ra. Trừng mắt nghiêm nghị nhìn Baekhyun, Chanyeol nhẹ nhàng gỡ lấy cục bông đang dày vò chiếc áo anh yêu thích nhất, từ từ đan lồng bàn tay mình vào bàn tay nhỏ nhắn kia, dùng lực siết chặt một chút. Baekhyun hoảng sợ đến nỗi không dám nhúc nhích chỉ có thể híp híp mắt trông theo cảnh tượng hay ho trước mặt.

_ Chưa được sự đồng ý của tôi, ai cho các người cưới chứ! =W=

Thực sự quá đẹp trai !! \(^. ^ )/

Đám đông vừa ồ lên một tiếng, chớp mắt đã thấy Oh SeHun kiên quyết cầm tay cô dâu kéo đi, bất chấp sự gào thét cào cấu của LuHan, trên môi cậu vẫn luôn nở nụ cười đắc thắng. KyungSoo chỉ đơn giản là đứng đó, trông theo vợ sắp cưới của mình bị bắt đi, gương mặt một chút đau khổ cũng không biểu hiện ra.

“Xem ra hôm nay mình vẫn chưa lấy được vợ rồi.”

LuHan bị SeHun kéo đi một cách vội vã, ngoài phản kháng cũng không biết làm gì. Qua một lúc bắt đầu thấm mệt, thở dài để Oh Sehun tuỳ ý. Chỉ biết là mình đã đi bộ rất lâu mà thằng nhóc kia cũng không có ý dừng lại, hai chân thực sự không đi nổi nữa rồi.

_ Ya! Tôi mệt.

_ Hannie mệt sao? Ô tô kia rồi, đợi thêm một chút!

_ Tôi không đi nữa! Kệ cậu!

_ Đừng có lười biếng.

_ Ai đồng ý đi với cậu chứ! Ai cho cậu phá đám cưới của tôi. Tôi cho phép cậu hồi nào hả. Còn nữa, tôi muốn cưới thì cưới liên quan gì đến cậu. Cậu có biết đám cưới trong mơ của tôi đã bị phá hoại tất cả chỉ vì cậu không? Cậu là đồ chết tiệt. Tôi ghét c— ưm ưm…

Đám cưới bị phá huỷ, khách khứa bỏ về hết, ba mẹ giận đến đỏ mặt, KyungSoo chỉ biết dựa vào tường than thở. Coi như số anh không tốt. Vốn chỉ muốn an ổn yên tĩnh một chút cuối cùng lại bị Kim Jongin đến chất vấn, thật đau đầu, anh thực sự không thích sự ồn ào.

_ Là anh sắp xếp tất cả phải không?

_ Tôi không hiểu cậu đang nói gì.

_ Cô dâu bị cướp mất cũng không có chút phản ứng, đám cưới tổ chức quá long trọng những hoàn toàn không có sự xuất hiện của ba mẹ cô dâu, chuyện dễ dàng như vậy chẳng phải quá buồn cười sao, anh hiểu tôi muốn nói gì chứ?

_ Sao cũng được, tôi muốn đi nghỉ.

_ Dù sao cũng cảm ơn vì đã tác thành cho bọn họ. Xem ra anh cũng là người tốt.

_ Tôi ? Người tốt?

“Cậu thực sự nghĩ tôi là người tốt sao?”

“Kim Jongin…”

__________End chap 14________

Chúc các chị em 20/10 vui vẻ =)))

Yooooohoooooo ! Hiện tại t đang chết chìm trong đống Mmt và bài tập về nhà =))))
Cố lắm rồi đấy, thứ 5 Joo thi giữa kì này, ai động viên t đi TT^TT

HunHan của tôi ~ ChanBaek của tôi ~ KrisTao của tôi ~~~ quạ quạ Ọ______Ọ *cảm động rớt nước mắt*

30 thoughts on “[Longfic][ChanBaek|KaiBaek|HunHan] Này bảo mẫu ! Anh yêu em (Chap 14)

  1. Hic, cảm dong quá. Sehun ah den dung lúc lam, day là màn cuop dau hay nhat trong lịch su luon do. Bay h hai trẻ hunhan da tro ve vs nhau roi, chap sau nhat dinh sẽ pink, gio e da hieu vì sao hun lạ bình tĩnh de han di cuoi chong nhu vay

  2. Yah Yah t là t thick tính của Kyung Soo trog này ~~
    chết thật tại sao trình vik của c ngày cag đỉnh thía này :3 t đêy vô cug nể phục
    chap này cực kì thỏa mãn
    vs lại thêm điều nữa t muốn chap sau là ChanBaek ( khổ nỗi tại hôm SMT cno khiến t đau tim)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s