[Longfic][ChanBaek|KaiBaek|HunHan] Này bảo mẫu ! Anh yêu em (Chap 15)

CHAP 15

Lễ cưới kết thúc, bỏ mặc đôi trẻ vừa tìm lại nhau sau tháng ngày xa cách, cả đoàn dắt tay nhau vui vẻ ra về. =W=

Không còn những con đường rợp lá ngân hạnh hay đượm hương thông rừng. Không còn những khu vườn cát cánh sắc tím trải ra mênh mông, rời xa LonDon – nơi để lại bao kí ức tươi đẹp, Baekhyun trở về với nhịp sống hối hả không ngừng…

*Ọc ọc*

_ Baekhyun! Cậu dám ói ra người tôi!!!!

….Nhịp sống hối hả mang chút hương vị khó quên.=W=

Chanyeol vất vả vác Byun Baekhyun từ sân bay trở về, bảo mẫu nhỏ mê man không ngừng nói mớ, khuôn mặt tái xanh, nhìn trông cực kì đáng thương. Vừa được đặt lên giường lập tức co mình lại như một chú mèo nhỏ. Hàng mi ngấn nước mệt mỏi khép dần lại. Những ngày dài liệu có thể bớt xáo động một chút?

Lúc cậu tỉnh lại đã là buổi chiều ngày hôm sau, khi những tia nắng cuối cùng còn đọng lại trong khu vườn xanh ngát. Chanyeol thong thả ngồi bên chiếc xích đu trắng. Toàn thân như bừng lên thứ ánh sáng rực rỡ khiến Baekhyun choáng váng. Con người đó cảm giác như thật khó có thể chạm tới. Còn nhớ những ngày đầu đặt chân vào ngôi nhà lạnh lẽo này, lúc đó cậu cùng anh ta còn cãi nhau chí choé, lúc đó anh ta bắt nạt cậu, lúc đó cậu đuổi theo anh ta kì kèo chuyện tiền lương. Thoắt cái đã một thời gian thật dài rồi. Trời bắt đầu trở đông, gió lạnh len lỏi vào bàn tay khiến cậu nhớ về những ngày hè dưới cái nắng ngọt ngào, biển trong xanh, sóng tung bọt trắng xoá. Từ khi nào mà ngôi nhà lạnh lẽo này lại mang lại cho cậu thật nhiều hơi ấm, từ khi nào cảm thấy cậu chủ ngang ngược kia không còn xấu xa như trước nữa. Cảm giác lúc bàn tay to lớn kia nắm lấy bàn tay cậu trong lễ cười khiến trái tim vang lên những nhịp đập dộn dàng.

“Cái này gọi là gì…”

_ Này! Máy phun.

_ Hưm? Máy phun ?

_ Chẳng phải hôm qua cậu ói hết ra người tôi?

_ …X..xin lỗi.

Bữa tối diễn ra có phần ảm đạm, cả mấy ngày trời xuất ngoại, tủ lạnh trong nhà trống trơn, lúc Baekhyun “bình minh” cũng đã quá muộn, lần này xem chừng phải làm khổ cậu chủ lớn thật rồi.

_ Ngày mai không cần đi làm vội, đi siêu thị đi, tôi muốn ăn tôm và kim chi. – Chậm dãi buông đũa, Chanyeol từ tốn nói.

Baekhyun vì câu nói kia trong chốc lát cảm thấy bối rối, lại tự trách bản thân đã không lo liệu cẩn thận, vội vàng lấy lòng – Ngày mai tôi sẽ dậy thật sớm, sớm hơn gà luôn, sẽ đi mua thật nhiều, không cần lo, không cần lo.. Hì.

_ Không cần láu táu như vậy, cẩn thận một chút là được – Chanyeol nhìn thẳng vào Baekhyun, đôi mắt nâu như muốn xoáy sâu vào trái tim cậu. Cảm giác được hai má đỏ ửng nóng bừng, Baekhyun vội vã thu dọn bát đĩa, sự căng thẳng lộ rõ trong hành động.

“Baekhyun vô hình… Tiểu Bạch muốn mình vô hình…”

Dạo gần đây Baekhyun thường xuyên lặp lại một giấc mơ vô cùng kì lạ. Trong giấc mơ ấy, cậu trở thành Tiểu Bạch 6 tuổi cùng Xán Xán vui vẻ nô đùa khắp nơi. Có cả vườn cây nhỏ hai đứa cùng chăm sóc, mọc lên những lá mầm nhỏ vẫy vẫy trong gió. Trong giấc mơ ấy, những cây kẹo bông màu hồng bồng bềnh như mây trời, Xán Xán hứa rằng sẽ dùng cả đời này bảo vệ cậu, nụ cười tươi sáng in sâu vào tâm trí. Bao ngây dại, vô tư ngày ấy thật khó để tìm lại. Đến khi tỉnh giấc chỉ còn mình Baekhyun với giọt nước mắt lăn dài. 12 năm của cậu đều vì một người mà khiến bản thân phụ thuộc vào quá khứ. Một bức tranh chứa chan niềm vui, khuyết đi một mảnh ghép khiến nó bỗng trở nên buồn bã, càng nhớ về những ngày ấy tim lại nhói đau một chút. Quãng thời gian cô độc, lặng lẽ nhìn những người thân bên cạnh mình bỏ đi từng người từng người một, đôi tay muốn nắm mà phải buông, muốn trở nên mạnh mẽ nhưng vì sự lạnh lẽo quanh quẩn quanh mà lại yếu đuối. Cũng như lúc này đây khi những tia sét rạch ngang rọc trên trời, chỉ có cậu tự ôm lấy cơ thể nhỏ bé của mình lụi vào một góc. Ngày ấy, ba mẹ rời xa cậu cũng trong một đêm như vậy…

“Đừng rời xa con… Tiểu Bạch rất sợ… Mau đến cứu Tiểu Bạch.”

Khi Chanyeol đạp cửa xông vào đã thấy Baekhyun cả người run rẩy, gào khóc rất lớn, liền vội vã chạy đến khoá chặt con người kia trong vòng tay mình. Dịu dàng nói không sao nữa rồi. Những Baekhyun vẫn cứ như vậy, dường như đã trải qua trấn động rất lớn, tựa như một đứa trẻ bấu vứu vào vật trước mắt, miệng liên tục nói Tiểu Bạch rất sợ nói rằng Xán Xán mau đến cứu Tiểu Bạch. Sững sờ một lát, Chanyeol ôm chặt Baekhyun hơn, nhẹ nhàng xoa xoa tấm lưng đang run lên.

_ Tiểu Bạch ngoan, là Xán ca.

Baekhyun nghe thấy lời nói kia như nghe thấy thần trú màu nhiệm, không còn dãy dụa kịch liệt nữa, toàn thân vì đuối sức mà bắt đầu thiếp đi, miệng nhỏ thi thoảng vẫn vang lên tiếng gọi Xán ca như cũ. Cả đêm hôm đó, trong căn phòng tối tăm không chút ánh sáng, thân ảnh to lớn của Chanyeol ôm lấy Baekhyun mà vỗ về hệt như những năm tháng trước đó, chỉ có điều theo thời gian tấm lưng rộng kia ngày thêm vững chắc, cảm giác cũng đã khác hơn. Một thứ gì đó len lỏi trong kí ức, vượt qua quá khứ, bao xúc cảm theo tiếng mưa thấm sâu vào tâm trí mỗi người.

“Nếu như đây thực sự là một giấc mơ, cầu xin ông trời đừng vội mang Xán Xán đi…”

Sáng hôm sau Baekhyun dậy muộn, có lẽ là do sự việc kia đã ảnh hưởng đến cơ thể không ít. Vội vàng thay quần áo, làm vệ sinh cá nhân như một cái máy đã được lập trình, Baekhyun nhanh chóng qua phòng Chanyeol ở phía đối diện, nhưng thật kì lạ, có lẽ anh ta đã đi mất rồi. Chỉ là trong lòng cậu có chút hụt hẫng, đêm qua rốt cuộc là thế nào? Trong trí nhớ mập mờ của Baekhyun, có một vòng tay đã ôm lấy cậu ấm áp, chắc chắn không hề sai. Baekhyun nghĩ lại cảm thấy xấu hổ vô cùng vốn dĩ muốn lấy lòng Chanyeol, nịnh lọt vài câu mong vị chủ tịch khó tính kia có thể quên đi chuyện này nhưng thật không ngờ bản thân lại chậm hơn một bước. Dù sao chân cậu cũng ngắn hơn nhưng đó không phải điều quan trọng. Chỉ là cảm thấy bản thân điều gì cũng không biết nữa, Chanyeol từ trước đến nay đều cùng cậu đi làm…

Sáng hôm nay, không khí trong công ty rất tốt, mọi người bắt đầu bàn luận sôi nổi về buổi “bấm máy” đầu tiên. Đương nhiên người vui nhất phải nói đến Baekhyun- biên kịch của bộ phim này, mặc dù kịch bản chưa có hoàn chỉnh nhưng để cho kịp thời gian ra mắt cạnh tranh với công ty đối thủ, mọi thứ phải được bắt đầu từ bây giờ.

Baekhyun vui vẻ đứng cạnh cửa sổ, lặng nhìn đường phố Seoul tấp nập phía dưới, cốc cafe trong tay còn tỏa hơi nghi ngút, truyền chút hơi ấm cho đôi bàn tay lúc nào cũng lạnh ngắt. Đôi mắt híp híp cười, hôm nay cậu thực sự rất muốn chủ tịch Park cùng ăn một bữa, muốn kể cho anh ta nghe thật nhiều thứ cho đến khi anh ta chán nản. Tưởng tượng đến gương mặt nhăn nhó của Chanyeol tâm trạng Baekhyun trở nên cực kì hào hứng, thiếu chút nữa là mở tiệc ăn mừng rồi.

_ A! Park tổng! – Vừa trông thấy bóng dáng của sếp lớn, Baekhyun lập tức nhảy lên vẫy vẫy không ngừng.

_ Park tổng!

_ A! Park…

Park Chanyeol từ phòng kế hoạch đi ra, bên cạnh còn có hai người nữa. Vừa đi vừa bàn luận công việc. Nét mặt bình thản tự tại hành ngày bỗng trở nên lạnh lùng khó tả, đôi mắt nâu kiên định chỉ nhìn về phía trước. Bất chấp tiếng gọi của Baekhyun cũng không quay lại, dường như bận bịu đến mức không chú ý đến điều gì.

Khi bóng dáng của Chanyeol khuất sau cánh cửa thang máy, tâm trạng của Baekhyun cũng vì thế mà trùng xuống. Gam màu xám bạc trước mặt điểm thêm vào không gian hơi lạnh buốt, tiếng thang máy truyền đến trái tim khiến nó trở nên bối rối. Cậu cảm thấy như mình vừa làm sai điều gì rồi, cậu cảm thấy Park Chanyeol không còn muốn nói chuyện với cậu nữa.

“Tại sao…?”

Ngày bấm máy đầu tiên, công ty tổ chức tiệc liên hoan đầu giờ chiều ở phòng kế hoạch, Byun Baekhyun trở thành một trong những nhân vật chính. Nói là vậy thôi chứ thực sự để ý đến cậu liệu có mấy người? Một biên kịch không bằng cấp cũng không kinh nghiệm, vào công ty chẳng qua cũng do một cậu nói của chủ tịch, thành công của phim thì chưa dám nói, so với mấy diễn viên chính thì lại càng mờ nhạt. Những người ăn vận sang trọng, nở nụ cười phóng khoáng, hương thơm từ những loại nước hoa đắt tiền trên người họ, tất cả đều khiến Baekhyun không thở được, thực sự cảm thấy vô cùng bí bách.

Jung Hae Rin…

Nữ diễn viên chính của bộ phim mà Baekhyun viết là một diễn viên người mẫu nổi tiếng, cô ta rất xinh đẹp ăn nói lại khéo léo, là đối tượng mà rất nhiều đại gia tới. Hơn nữa, mọi người trong công ty đều đồn rằng Jung Hae Rin và Park Chanyeol đang hẹn hò. Không hiểu sao điều này lại khiến Baekhyun đặc biệt khó chịu, lần đầu tiên trong đời cậu đã nghĩ rằng bộ phim này không cần đóng nữa, trực tiếp giải tán là ổn rồi, cậu thực sự không thích con người ấy. Cũng bởi cô ta dám khinh thường cậu, Byun Baekhyun không cam lòng.

Tất cả mọi người đều vây quanh Hae Rin, cô ta dĩ nhiên trở thành tâm điểm, khoác tay Chanyeol đến chúc người này người kia. Nói vài ba câu tốt đẹp, thoải mái lắc lắc ly rượu vang đỏ trong tay như cách mà mấy người giàu thường làm. Cô ta cùng Chanyeol tiến đến phía cậu, Baekhyun thực sự không hiểu nổi, cô ta đóng kịch như vậy thì sẽ thu nhân được điều gì.

_ Cậu là cậu Byun phải không? Xin chào! Mong rằng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ.

_ Tôi cũng rất mong chờ. – Tuỳ tiện nói một câu đáp trả nhưng thật sự Baekhyun đã thầm hỏi thăm cả 8 đời tổ tiên nhà cô ta. Làm như cô ta không biêt cậu ấy, đúng là diễn viên giỏi mà. Chỉ vì nỡ va phải cô ta ở hành lang mà Jung Hae Rin dám hạ thấp cậu, còn dọa rằng sẽ khiến Baekhyun bị mất việc. Giờ thì vui rồi. Những Baekhyun cũng không thèm chú ý đến con người đáng ghét đó nữa, điều cậu quan tâm hơn cả chính là Park Chanyeol – kẻ đang đứng cạnh Jung Hae Rin cùng gương mặt lạnh lùng vô cảm đến đáng sợ.

Nói vài ba câu cho có lệ, Jung Hae Rin bắt đầu rời đi trong sự khinh khỉnh, nhưng điều tệ hơn Park Chanyeol cũng muốn đi theo, điều ấy khiến Baekhyun cảm thấy rất oan ức.

_ Park tổng !

_ Để sau đi! – Vẫn giữ khuôn mặt lạnh tanh như trước, con người trước mắt bỗng dưng cảm thấy thật xa cách.

_ Không được… Chuyện này cần phải nói ngay bây giờ!

_ Được rồi!

_ Tối nay… Anh muốn ăn gì.. Tôi sẽ nấu thật ngon… Tôi sẽ mở một bữa tiệc nhỏ… Mời cả Joong–

_ Chỉ vì chuyện đó thôi à?

_…

_ Lần sau đừng hỏi tôi vì mấy chuyện vớ vẩn ấy.

Baekhyun cúi đầu không nói câu nào, thực ra cậu còn có thể nói điều gì nữa chứ. Ngẩng mặt lên đã thấy đôi mắt ầng ậc nước như sắp khóc, chỉ biết quay lưng bỏ đi trước sự sững sờ của con người trước mặt. Park Chanyeol đứng đó với đôi tay bơ vơ giữa khoảng không, dường như muốn níu kéo.

Một ngày mang bao hy vọng dần sụp đổ hoàn toàn. Ánh mắt của người khác, những lời nói khiến Baekhyun tổn thương, sự lạnh lùng vô cớ của ai đó. Cảm giác niềm tin đổ sụp dưới chân mình một cách tuyệt vọng, muốn cứu vãn nhưng lại không có cách. Đôi chân chỉ có thể bước không ngừng mà dần mất đi phương hướng. Đường phố tấp nập bởi dòng người lại chẳng có ai quan tâm. Lần đầu tiên cậu có thể làm gì đó, lần đầu tiên cậu đến gần với sự công nhân của mọi người, lần đầu tiên đó cậu muốn ăn mừng cùng hắn. Thế nhưng hắn vốn dĩ không có coi trọng cậu. Byun Baekhyun quả thực rất ngốc nghếch. Chót trao trái tim cho một kẻ lạnh lùng như vậy, đến khi tự làm đau chính mình mới có thể nhận ra…

Cậu thích hắn thật rồi…

___________End chap 15____________

Tớ quay lại rồi đây … Sau đợt này chắc lại lên núi dài dài , tớ sắp thi rồi , thời gian căn bản là ko có T^T

Bây h t đang phải trùm chăn up fic cho m.n này. Bị cô quản nhiệm bắt đk chắc die luôn =))) check lỗi sau nhá❤

à nếu m.n còn nhớ Jung Hae Rin chính là cái đứa gọi thằng Chan đến khách sạn ở mấy chap đầu =]]]]]

32 thoughts on “[Longfic][ChanBaek|KaiBaek|HunHan] Này bảo mẫu ! Anh yêu em (Chap 15)

  1. ss à … fic này là fic hay nhất từ trước tới h e từng đọc đấy. Thật sự là nó đã hay rồi xong kiểu chời đợi mòn mỏi càng làm thêm hứng thú ạ. ss định làm nó bn chap ạ????
    Ss thi cử tốt rồi thi xong thì nhớ up combo luôn nhé😡 Yêu ạ

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s