[Longfic][ChanBaek|KaiBaek|HunHan] Này bảo mẫu ! Anh yêu em (Chap 16)

Chap 16

Lúc Chanyeol trở về cũng đã muộn, đường phố hắt hiu ngọn đèn vàng bao trùm bởi không gian u tối. Gió đông đầu tháng 11 như càng thêm buốt giá mang hơi ớn lạnh phủ lên da người, nỗi cô đơn sợ hãi nhân lên cùng sự im lặng. Chỉ là không biết phải mở lời ra sao cho phải, nước mắt của ai đó rốt cuộc cũng vì mình mà rơi…

Mở cửa ra chỉ thấy ập đến bóng tối, hoá ra khi không có ánh sáng nơi này cũng trở nên đáng sợ như vậy. Ngoài đường giá lạnh, trong nhà cũng lạnh giá không kém. Cảm giác như đây không phải nơi mình qua lại hàng ngày, thở dài một tiếng, bật công tắc điện lên, để cho thứ ánh sáng nhân tạo kia sưởi ấm con tim mình.

Một bàn đầy thức ăn, có cả kim chi mà anh thích nhất, cơm được cắm sẵn trong nồi vẫn còn bốc khói nghi ngút nhưng những thứ khác đều đã nguội lạnh, đã đợi lâu như vậy cũng đúng thôi. Chanyeol chẳng biết mình đang nói đến bữa tối thịnh soạn kia hay đang tự nhắc nhở đến người dày công chuẩn bị. Hôm nay công ty mở tiệc đầu giờ chiều, ngoài ra không còn việc gì khác, về nhà sớm là chuyện hoàn toàn có thể nhưng rốt cuộc cũng là không dám đối mặt với ai đó. Biết rằng bản thân rất quá đáng nhưng miệng vẫn không ngừng nói lời cay độc, biết rõ ai đó rất vui nhưng cuối cùng lại tự mình đạp đổ tất cả. Nước mắt đã rơi, thất vọng cũng trải qua đủ cả, dường như Baekhyun đó không muốn nhìn thấy anh nữa nhưng tại sao…?

Bậc cầu thang phủ bụi đã sớm được lau dọn sạch sẽ, quần áo trong phòng cũng đã gấp lại cẩn thận, tự cười mỉa mai bản thân mình, từ bao giờ căn nhà này đã không thể thiếu đi bàn tay ấy?

Dừng lại trước cửa phòng Baekhyun rất lâu, Chanyeol cũng không biết bản thân đang làm gì, chỉ đơn giản là nhìn vào mảng màu nâu im lìm trước mặt, đôi bàn tay cứ nắm rồi lại buông bỏ mặc thời gian trôi qua vội vã. Sẽ phải đối mặt với người đó thế nào, biết phải nói gì trước tiên?

“Baekhyun chúc ngủ ngon.”

“Baekhyun chúng ta mở tiệc đi!”

“Baekhyun buổi sáng nay là tôi không tốt.”

“Baekhyun! Đừng khóc vì tôi.”

Còn điều gì hay ho hơn để nói, tình huống như vậy thực sự anh vẫn chưa hề nghĩ ra. Trong lòng day dứt không yên, liệu ai đó có vì tủi thân mà khóc mãi, bữa cơm mình tậm tâm chuẩn bị cuối cùng cũng không động đũa, còn thức hay đã ngủ rồi, tại sao căn phòng một chút ánh sáng cũng không có. Chẳng phải sợ nhất là bóng tối hay sao! Cuối cùng cũng quyết định mở cửa, nhiệt độ từ tay nắm kim loại truyền đến bàn tay khiến trái tim lạnh ngắt, trong phòng tịnh mịch đến đáng sợ, cửa sổ khép hờ để gió lùa vào phòng, chỉ nghe thấy tiếng ầm ầm cùng tiếng màn gió phát lên âm thanh sột soạt.

Trống rỗng! Byun Baekhyun… Biến mất rồi!

Chuông điểm 2 giờ sáng, Baekhyun vẫn chưa về nhà. Chanyeol chỉ có thể ngồi yên trong phòng, kìm nén lỗi lo lắng bùng lên như ngọn lửa dữ dội. Trước nay Baekhyun đều rất ngoan, cậu chưa bao giờ ra ngoài mà không thông báo, chưa bao giờ về muộn đến vậy thậm chí chưa bao giờ khiến Chanyeol phải nóng ruột thế này. Rốt cuộc cậu đã đi đâu. Tự trách bản thân thật vô dụng, rõ ràng rất quan tâm nhưng vì cái tôi ngu ngốc của mình mà cam chịu ,bất lực ném điện thoại ra một góc xa, chỉ sợ không kiềm chế được trái tim lại bắt đầu điên cuồng gọi điện tìm kiếm thậm chí là lục tung cả Seoul hỗn độn này, một con người nhỏ bé như vậy, có thể đi xa được đến đâu?

“Một con người nhỏ bé như vậy, có thể khiến anh điên loạn đến thế nào…”

Tháng 11, Seoul buốt giá, áo ấm đã mặc hay chưa, bàn tay lúc nào cũng lạnh ngắt liệu có vì thế mà tái xanh? Chanyeol sắp vì những câu hỏi ấy mà nổ tung đầu óc. Việc giả vờ không quan tâm đến cậu khiến anh đau đến mức phát ốm. Biết thế này thì sẽ không gặp nhau. Để giờ mọi chuyện rối tung thế này. Chanyeol không có thời gian để lo lắng cho người khác, anh sinh ra chỉ có một lựa chọn. Việc đem trái tim của mình cho ai đó thật hết sức phi lí. Thế giới ngoài kia, vẫn còn những người biết trân trọng anh hay sao, thứ họ cần không phải là tiền? Đến với anh và hưởng lợi, tất cả chỉ có vậy, phải rồi. 10 năm không gặp thì sao chứ, 5 năm ở bên nhau thì có sao, cũng chỉ là con số, đâu biết người ta thay đổi thế nào. Tiểu Bạch? Xán Xán? Cái thời ấy đã qua rồi. Nhóc con ngày ấy cũng chết lâu rồi. Yêu? Đó chỉ là mối tình thuở vắt mũi chưa sạch thôi. Tại sao bỗng dưng lại nhớ lại, lâu như vậy tại sao lại không quên. Chanyeol không muốn mình mạo hiểm thêm bất cứ lần nào nữa. Đến bên rồi lại bỏ đi như những người khác, đó chính là điều nhẫn tâm nhất. Chanyeol không muốn bản thân trở nên đáng thương. Không có gì tin cậy hơn tiền, tiền có thể đi mua lòng tin.

Tự huyễn hoặc bản thân bởi những lời độc địa, tự thu mình vào vỏ bọc cứng rắn. Park Chanyeol đã thay đổi rất nhiều. Đúng vậy, Xán Xán đâu còn tồn tại nữa chỉ còn lại chủ tịch Park luôn để phòng với mọi thứ xung quanh. Cũng chỉ vì cuộc đời quá độc ác, đã cướp đi tất cả. Đầu tiên để Tiểu Bạch phải rời xa, tiếp đó cướp đi người mẹ anh yêu thương nhất. Đẩy anh vào một căn nhà lạnh lẽo, trái tim cô độc trải qua biết bao mùa đông dần trở nên băng giá. Cũng ổn thôi, vì ít nhất Chanyeol cũng không phải trải qua những nỗi đau. Nhưng giờ đây cái gọi là tình yêu đang dày vò anh đến khổ sở. Đã cố trở nên lạnh lùng trước mặt ai đó, ngăn bản thân mình rung động cuối cùng lại vì nước mắt rơi mà không đành lòng. Để bây giờ ngồi đây như một kẻ ngốc, chờ đợi và chờ đợi. Lo sợ rằng sẽ mất đi điều mà bản thân quý trọng nhất. Chết tiệt giờ thì tiền với anh đã tụt xuống tận hạng nào rồi. Byun Baekhyun! Mau về đi.

Ba giờ sáng, Baekhyun lững thững trở về nhà. Mệt mỏi vào trong nhà bếp, cũng không buồn bật điện lên, cứ để như vậy, để cho thứ ánh sáng ít ỏi từ tủ lạnh dẫn đường cho mình. Tự rót cho bản thân một ly nước lạnh, muốn trấn tĩnh đầu óc một chút, luống cuống thế nào lại đánh rơi bình nhựa, khiến cho nó quay mòng mòng trên sàn nhà. Tạo ra thứ âm thanh chói tai nhức óc, cũng không để ý đến ai đó đang từ từ đi đến bên cạnh.

_ Tôi làm anh dậy sao?- Baekhyun nói bằng giọng thều thào.

_ Ừ.

_ Vậy xin lỗi.

_ Cậu uống rượu?

_ Ừm! Hôm nay tôi rất vui.- Chanyeol cảm thấy cả thế giới đang vỡ vụn trước chân mình, nụ cười của Baekhyun khiến trái tim anh như nghẹn lại.- Tôi đã ăn mừng … Rất vui.

_ Cậu đã đi đâu?

_ Anh ăn chưa? Bữa tối rất ngon đó. Có kim c—

_ Cậu đã đi đâu??

_ Đến bờ sông Hàn… Anh quan tâm sao?

Giọng Baekhyun càng lúc càng run rẩy, cả cơ thể cũng mềm nhũn. Chậm chạp đứng dậy, lướt qua vai Chanyeol một cách hững hờ, để lại câu nói chúc ngủ ngon rồi biến mắt sau cánh cửa nâu im lìm. Bỏ lại một khoảng trống bơ vơ cho người còn lại.

Thực ra những lời tuyệt tình như vậy, cả hai đều không nhất thiết phải nói ra. Muốn tách xa nhau một chút có thể lấy thân phận làm khoảng cách biệt. Hàng ngày đi làm, tối đến về ăn cơm xong và ngủ. Cứ để một ngày kết thúc lặng lẽ, bình dị. Park Chanyeol không phải diễn viên, Byun Baekhyun lại càng không phải. Vì sự lạnh lùng ấy mà làm tổn thương nhau. Hành động của Chanyeol chẳng khác nào nói rõ rằng mình muốn lẩn trốn còn Baekhyun đơn giản chỉ là sự hồi đáp yếu ớt, không kịp thích ứng trước mọi chuyện. Hai kẻ ngốc gặp nhau, cố tình muốn thoát khỏi cuộc đời nhau. Vì không thể thoát được vậy nên càng trở nên ngốc nghếch.

Phải làm sao khi quyền lực bị yêu thương chiếm giữ? Phản kháng chỉ làm cho bức thành kiên cố cuối cùng lụi tàn. Có duyên nhưng còn số phận, đến cuối cùng cũng không biết có ở cạnh nhau.

________End chap 16___________

Tạm biệt TT^TT

21 thoughts on “[Longfic][ChanBaek|KaiBaek|HunHan] Này bảo mẫu ! Anh yêu em (Chap 16)

  1. == quả thực rất hay a quá hay luôn á khổ thân 2 đứa nhỏ quá yêu nhau sao ko giám nói hả wea wea tự làm đau khổ mềnh vui lắm hay sao vậy làm ơn nhận ra tình iêu sớm đi trước khi đánh mất .
    chúc au giánh sinh vui vẻ
    MIRACLES IN DECEMBER
    phép màu vào đêm tháng 12 là au ra chap mới đấy 5ting

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s