[Longfic][ChanBaek|KaiBaek|HunHan] Này bảo mẫu ! Anh yêu em ( Extra 1 )

Extra 1 -HunHan

Sau phi vụ cướp dâu thành công, SeHun dẫn LuHan đến căn hộ của gia đình họ Oh ở LonDon, căn hộ tuy không lớn lắm nhưng lại vô cùng sạch sẽ. Nhớ lại năm xưa mình cùng Lu nhỏ đến đây, hồi đó còn mặt dày bám lấy người ta không ngừng nghỉ, bây giờ cũng tương tự. Thả mình rơi tự do xuống giường Oh SeHun thoải mái lăn qua lăn lại.

“Mệt muốn chết luôn.”

Hoàn thành được nghiệp lớn đương nhiên là mất nhiều công sức rồi. Oh SeHun hả hê, mỉm cười mãn nguyện.

“Rốt cuộc đã đưa con gái nhà người ta đến đây bao nhiêu lần?”

LuHan xị mặt nghĩ ngợi, rời xa nhau lâu như vậy cũng nên đề phòng một chút. Không thể trông cậy nhất chính là lòng dạ con người, niềm tin đã mất muốn lấy lại chính là cần rất nhiều thời gian.

Ngạc nhiên trước câu hỏi ngốc nghếch kia, chủ tịch Oh thường ngày vẫn hay ngạo nghễ bỗng thấy tim mình thắt lại. Trong phút chốc lại miên man với những kí ức đầy nước mắt, muốn truyền lại hơi ấm nồng nhiệt trước đây cho anh, cho LuHan điểm dựa tin tưởng. Bù đắp lại những thương tổn bằng trái tim chan chứa yêu thương của mình, từng nhịp đập là từng khát khao trong lòng, từng nhịp đập là những cảm xúc mãnh liệt cứ mãi thông thức. LuHan thực xin lỗi. Nhưng muốn bắt đầu một tương lai êm đẹp đành phải quên đi quá khứ xưa cũ đau khổ. Những giọt nước mắt trước đó hay cứ coi như những dại khờ tuổi trưởng thành bỏ quên trên mảnh đất chúng ta cùng nhau khôn lớn. Chỉ cần giây phút này còn ở bên nhau, thì mãi mãi cũng sẽ ở bên nhau.

“Ghen sao?”

Những điều nặng nhọc như thế cứ để em gánh vác, ai đó ngốc nghếch luôn giữ nụ cười thường trực mới là điều quan trọng nhất. Lu nhỏ làm nũng, Lu nhỏ híp mắt đáng yêu, Lu nhỏ trầm tư, Lu nhỏ bĩu môi giận hờn, tất cả biểu tình đó đã khắc sâu vào tâm trí, anh nghĩ xem liệu còn ai có thể bá đạo chiếm lấy trái tim Oh SeHun này như vậy?

“Tức chết người ta… A!!”.

LuHan tủi thân xoay người bỏ ra chỗ khác, liền bị một lực phía sau mạnh mẽ kéo lại, chớp mắt đã rơi vào vòng tay ấm áp của SeHun, đỏ mặt dãy dụa một chút rồi cũng bất lực mà nằm yên hưởng thụ. Oh SeHun vòng tay ôm thật chặt, vui vẻ mà nhắm mắt lại, trên môi nụ cười vẫn còn tỏa sáng.

“Đi ngủ thôi nào.”

“LuHan mau dậy thôi”.

Sau bốn tiếng lười biếng trên giường, SeHun là người tỉnh dậy trước, nhẹ nhàng đánh thức cậu nhóc đang say ngủ trong vòng tay mình, nhìn xem khuôn mặt bị ép đến nỗi đỏ ửng lên rồi. Cưng chiều vén lên vài sợi tóc trước mặt, nhẹ nhàng đặt lên đôi môi hồng nhuận một nụ hôn ngọt ngào.

“Ưm”.

LuHan hô hấp khó khăn liền mở mắt, đập nhẹ phía sau SeHun biểu tình đòi lại không khí. Chủ tịch Oh sau một hồi cũng cười hi hi ha ha mà buông ra.

“Chơi xấu”.

LuHan nhăn nhó, vùi đầu sâu vào khuôn ngực rộng lớn trước mặt, liền bị Oh SeHun đẩy ra tiếp tục kéo vào một nụ hôn khác. Nụ hôn lần này cuồng nhiệt hơn, hai người cứ thế bị cuốn đi, môi lưỡi triền miên dây dưa không dứt. Bàn tay xấu tính của SeHun từ lúc nào đã luồn vào trong áo sơ mi của LuHan mà bày trò. Cảm giác được hơi lạnh, LuHan rùng mình lập tức đẩy cậu ra, rồi chạy ù vào nhà vệ sinh.

“Mau… Mau đi siêu thị thôi, a…nh đói rồi.”

Oh SeHun ngồi trên giường thẫn thờ cười, khuôn mặt của Lu nhỏ lúc xấu hổ vẫn là đáng yêu nhất, lúc nào cũng khiến người khác rộ lên suy nghĩ xấu muốn bắt nạt. “Tiểu khả ái, thật muốn khi dễ mà!”

SeHun nắm tay LuHan đi đến siêu thị gần nhà, nhưng lần này cậu bị anh tuyệt nhiên ngó lơ, cảm thấy mình đã làm điều gì đó không đúng đắn lắm. Vội vã đuổi theo người đẹp mà lấy lòng.

“Giận?”

SeHun chăm chú quan sát biểu tình của LuHan, thấy anh đang nghĩ ngợi gì đó, rồi lại thở dài.

“Không có…”

“Vậy mau đi thôi.”

Hai người họ cứ như vậy chìm trong biển ngọt ngào của riêng mình, cùng nhau đi mua sắm, cùng nhau vui đùa mặc kệ những ánh mắt khó hiểu của mọi người. Trong suy nghĩ của những người bản địa vô hình đã xây dựng cho LuHan một hình tượng mới: ” Đàn ông châu Á lúc nào cũng nữ tính và dịu dàng như vậy sao??”. Làm Oh SeHun đứng ngồi không yên.

Sau một thời gian tận hưởng cuộc sống hai người vô cùng hạnh phúc ở LonDon, LuHan nhận được thư của Baekhyun từ Hàn. Baekhyun có nói cậu nhóc và Chanyeol giờ đã ở cùng một chỗ rồi, bảo LuHan không cần lo lắng cho họ, hơn nữa nhóc con ấy còn cảnh cáo SeHun không được bắt nạt Lu Lu, làm anh cười đến chảy cả nước mắt.

“Nhớ người ta đến vậy sao? Xem kìa còn khóc đến ngốc nghếch như thế.”

SeHun mỉm cười, xoa đầu LuHan, ngón tay nhẹ nhàng luồn sâu vào từng lộn tóc rối.

“Anh mới không có…”

LuHan dựa vào thành ghế, nhìn ra cửa sổ ánh nắng tràn ngập. Mới đó hạ đã đến rồi, phong ba bão táp qua đi, tuyết lạnh cũng tan vào quá khứ. Tầm mắt đong đầy những gam màu ấm áp, trở nên dịu dàng, long lanh.

“Có muốn về thăm cặp oan gia đó không?”

Xoay người LuHan lại, SeHun ôn nhu áp trán lên trán anh, hai tay nhẹ ôm lấy gò má đã ửng hồng từ bao giờ. Nụ cười vẫn như vậy không hề tắt trên môi.

“Được sao?”

“Có gì Lu nhỏ muốn mà không được chứ?”

“Chính là muốn Oh SeHun mau mau biến mất đó.”

“Độc ác đến vậy sao, tim bị đau rồi này. Buồn quá đi.”

“Ha ha. Không phải đâu, chính là yêu SeHun nhất!”

“Tự dưng hết đau rồi, bác sĩ thật giỏi. Này bác sĩ, chúng ta cùng nhau hôn môi có được không.”

“Không cho, không cho đâu.”

“Xi LuHan chơi xấu, mau đứng lại!!”

“Về Hàn sẽ… mách Baekie cho coi…”

“Để xem anh còn sức mà lết về không đã…”

Oh SeHun hài lòng khoá chặt con nai nhỏ nghịch ngợm trong vòng tay mình, mỉm cười thoả mãn. Nhìn lại mới càng không tin được, báu vật quý giá như thế chính mình lại đánh mất bao nhiêu lần. Quả thực chỉ muốn trải qua cuộc sống êm đềm, mỗi ngày thức dậy có Lu nhỏ bên cạnh. Bỏ lại tất cả muộn phiền ở sau lưng, chẳng phải đứng trước tình yêu con người ta đều trở nên ích kỉ như thế sao, Oh SeHun can tâm trở thành kẻ ích kỉ. Đi một vòng lớn mới tìm thấy nhau, vì vậy càng phải trân trọng yêu thương nhau hơn.

“Chính bởi vì có anh trong cuộc đời em, mọi khó khăn khổ cực em đều có thể chống đỡ. Kể cả khi thế giới này có sụp đổ hãy cứ an ổn say giấc ngủ, vụn vỡ trên đời đều nhỏ hơn tấm lưng rộng lớn đang chở che cho anh.”

_______End ex 1_______

Chào m.n tớ quay lại rồi đây π.π
Viết xong cái này chắc nhập viện quá…
Cảm thấy không viết nổi pink nữa rồi..
 chắc bị già rồi =v=
Chắc còn 1 extra ChanBaek nữa là xong nhưng mà tớ đang ấp ủ cái Long mới nhưng chưa nghĩ ra ý tưởng…
Sắp tròn 1 năm thành lập wp mà cũng không có gì hay ho cả. Ai có ý tưởng gì gợi ý cho tớ đi~ 
Cảm ơn ạ~ và nhớ cmt ạ🙂

5 thoughts on “[Longfic][ChanBaek|KaiBaek|HunHan] Này bảo mẫu ! Anh yêu em ( Extra 1 )

  1. Ôi xồi ôi em còn tưởng đến chap 20 là hết sạch rồi xong hôm qua đùng cái thấy Extra, ngồi sung sướng như con dean. Mà em thành thật xin lỗi ss vì hình như đây là lần đâu comt cho ss :<<

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s