[Longfic][ChanBaek] Thanh xuân (Chap 1)

Chap 1

Đêm đen tịnh mịch phủ lên cái gai lạnh cuối xuân, bốn bên đều lặng yên say ngủ, bóng tối gõ cửa từng căn phòng, để lại những chiếc đèn vẫn kiên cường chiếu sáng kia một mảng hưu quạnh. Lặng lẽ nhìn cuộc sống lướt qua bờ vai cô độc của chính mình, mỉm cười cay đắng, thì ra bản thân đã bỏ phí hai năm vô ích như vậy. Ngày ngủ đêm thức, mọi thói quen sinh hoạt đảo lộn. Kim đồng hồ lười nhác dịch chuyển, gồng mình cố chạm vào số 3, lại một đêm trắng!

Tôi cũng không nhớ mình đã đứng đây bao lâu rồi, chỉ biết rằng đôi tai đã sớm ù đi bởi gió, vô tri vô giác trông theo bầu trời tối đen, mặc dù không thấy đẹp nhưng cũng không dứt ra được, lòng người đã sớm thay đổi, nhìn sao cũng không giống. Có thể là dấu vết của những năm tháng kia quá lớn, càng cố gắng vùng vẫy lại càng ngập sâu, nhưng rồi chợt nhận ra rằng mọi thứ xung quanh đều luân động, hối tiếc trông theo những điều thân thuộc vụt khỏi bàn tay mình.

Khói xám sớm đã hoà vào không khí, tiêu tan như chưa từng tồn tại nhưng mùi vị hắc ám vẫn cứ luẩn cuổn không dứt, tàn đỏ yếu ớt ánh lên chút lửa rồi tắt vụt. Giữa bóng đêm bỏ lại tôi một mình, luôn là thế, mãi mãi sẽ như vậy? Có còn con đường nào trở về ngày xưa không?

Tôi vốn không phải kẻ ngược đãi bản thân mình như vậy, càng chưa bao giờ muốn vô hướng thả trôi cuộc đời mình. Tôi cũng đã từng kết hôn, Trương Minh Thiên thực sự là một cô gái toàn diện. 5 năm chung sống hết lòng yêu thương, khoan dung, tha thứ, giúp tôi che dấu, chỉ đơn thuần là cô gái ngốc một mực bảo vệ tôi. Còn nhớ rõ lần cuối cùng gặp mặt, nụ cười mong manh kia đã khiến bản thân mình khổ sở đến thế nào.

“Xán Liệt, tuy rằng chúng ta đã kết thúc rồi, nhưng có thể vì em mà làm một việc có được không?”

“Anh… sẽ đi tìm cậu ấy chứ?”

“Nhất định phải đi tìm, sau đó giúp em nói lời xin lỗi.”

“Thiên Thiên, anh có thể làm gì, kẻ đẩy cậu ấy đi chẳng phải chính là anh sao?”

Mất bao lâu để hình thành thói quen của một người? Và cần thêm bao lâu nữa để nó trở thành bản năng tiềm ẩn? Chưa bao giờ nghĩ rằng thứ linh cảm không thể cầm nắm ấy có thể khiến mình đánh mất bản thân. Tôi quanh quẩn trong trí nhớ mơ hồ tìm lại mình nhưng tất cả chỉ còn lại bóng tối. Trước gương chạm vào nụ cười méo mó, kì dị. Tôi đã từng có tất cả trong tay mình. Nhưng những ngày tháng ấy qua đi vội vã…

Cứ mãi sống trong ranh giới phân định không rõ rằng của quá khứ sẽ càng khiến bản thân yêu đuối, bất lực. Muốn vùng vẫy, tìm lại con người thật sự cần có quyết tâm vững vàng. Tôi không thể xác định được điểm đích mà bản thân hy vọng ở đâu, cũng không mông muốn mình phải nhận lại thứ gì đó khi kết thúc, chỉ đơn giản vun góp những niềm vui tự do nhỏ nhỏ. Quá khứ đẩy lùi lại phía sau, không nhắc đến không phải vì muốn bỏ quên mà chính là muốn đem những ngày tháng tươi đẹp ấy bọc lại bẩn thận, gói ghém, che chở như bảo vật. Tôi muốn trân trọng hạnh phúc và nụ cười cậu ấy đã cho tôi, vì tôi mà đánh đổi mọi thứ. Chúng tôi chính là hai đầu của cán cân, một người chịu hi sinh lùi lại, ôm lấy những tổn thương trong lòng giúp người kia tiến lên. Thế nhưng tôi hoàn toàn không để ý đến tâm trạng của cậu ấy. Người mà tôi yêu thương nhất cũng chính là người vì tôi chịu thiệt thòi rất nhiều. Tuổi trẻ của tôi, họ Biện tên hai chữ Bạch Hiền cùng tôi đi qua đau đớn, khổ sở, cuối cùng đều do tôi làm lạc mất.

Tôi quyết định rời xa đất nước của mình một thời gian, đi đến vùng trời mà cả hai đã cùng mơ ước những năm tháng trước đó. Có lẽ cũng do Bắc Kinh này vốn không còn ai níu giữ tôi ở lại. Qua một đêm gai gai lạnh, trời cũng bắt đầu trở nên ấm áp, ánh sáng lấp lánh thoắt ẩn thoắt hiện, nhảy nhót trên những ô cửa kính nhiều màu. Tôi ngồi trong xe nhìn ra phía ngoài, cố gắng thu lại những hình ảnh tươi đẹp ấy trước khi xe cộ ngày một tấp nập, âm thanh của máy móc sẽ sớm phá hủy tất cả. Cuộc sống hiện đại đã khiến chúng ta mất mát quá nhiều thứ. Tôi nhìn anh tài xế đang phì phèo điếu thuốc, vui vẻ kể nể những chiến công cùng sự hiểu biết thâm sâu của mình về đường xá, nên đi hướng nào, có thể thả ga ở đâu, đại loại là giảng dạy cho tôi cách tránh cảnh sát thế nào cho tốt. Chung quy con người ta cũng thật buồn cười, có thể vì những việc chống đối ngốc nghếch ấy mà trở nên hứng khởi, tự diễu hoặc bản thân chẳng phải khi xưa mình cũng vậy, chưa đủ tuổi đã trộm lái mô tô, báo hại cậu ấy ngồi đằng sau mặt mày tái mét.

“Cậu thanh niên, lần này đi du lịch nước ngoài hay đi công tác vậy?” Anh tài xế cố gắng hỏi chuyện.

“Là du lịch.” Tôi lịch sự đáp lại, tầm mắt vẫn luyến tiếc cảnh vật bên ngoài. Hôm nay không khí đặc biệt tốt.

“Du lịch một mình thôi sao? Không có người thân đi cùng à? Chán thật! Nếu tôi có tiền như các cậu đã sớm dẫn theo vợ con chu du rồi. Cũng chả biết bao giờ mới thoát khỏi cảnh hít khói bụi mà sống này nữa. Ha ha.” Bao nhiêu nét khắc khổ đều hiện rõ trên mặt. Nụ cười chân chất của những người lao động vẫn luôn thường trực, có hay không tôi còn có thể nhìn ra sự bất lực tự trách bản thân nữa. Làm việc khổ cực như vậy, cả ngày đều phơi mặt ngoài đường, nếp nhăn dưới đuôi mắt càng hiện lên rõ nét.

Những cảnh tượng như vậy cũng không phải chưa từng thấy qua, có lẽ đã lâu không hoà mình vào nhịp sống bộn bề bên ngoài nên tâm trạng ảnh hưởng không ít. Nhìn lại rốt cuộc bản thân mình đã làm gì trong 2 năm, thật may cả người đều chưa hoá đá, càng nghĩ biểu tình trên gương mặt bắt đầu đông lại, trong lòng vô cùng phức tạp.

“Cậu không giống đám trẻ bây giờ nhỉ, đều rất ồn ào. Chẳng mấy khi thấy ai yên tĩnh như cậu, không thích nói chuyện. Đừng trách tôi nhiều lời, mười mấy năm bôn ba bên ngoài tôi còn có thể nhìn ra được tâm trạng của khách hàng đó. Ha ha. Muốn cậu thư giãn một chút. Không phiền nếu tôi bật nhạc chứ? Bài hát của tác giả này đều rất hay, rất tâm trạng, tôi thấy điềm đạm giống như cậu vậy. Nghe qua một chút.” Anh tài xế sảng khoái nói chuyện, hết sức tự nhiên rồi bắt đầu tìm đĩa nhạc. Lúc giai điệu kia vang lên tôi còn không khỏi bất ngờ một chút.

“Anh thích mấy bài này?” Còn không nói cho anh ta biết, đây đều là ca khúc do tôi sáng tác. Trong lòng cũng có điểm buồn cười, nhạc của mình lại để người khác giới thiệu, cũng chẳng trách bởi bản thân đối với ngành giải trí quá im hơi lặng tiếng. Không cần thiết nhất quyết sẽ không xuất hiện, chỉ là một kẻ thất tình viết nhạc giải sầu có cần phải khoa trương đến vậy không? Tuổi trẻ bồng bột cũng từng tham lam cái sự nghiệp rộng mở ấy, nhưng khi đang bước trên con đường lấp lánh hào quang kia giật mình nhìn lại phát hiện cậu ấy đã không còn bên cạnh, phía trước lập tức tối đen.

“Phải đó, rất hay đúng không? Giới trẻ bây giờ đều ưa chuộng bài này, tôi cũng phải cập nhập chứ. Chiều lòng khách, cuộc sống mà cậu.”

Tôi cười khổ, lắc đầu khó hiểu rồi quay lại với phố phường thân thuộc. Mặt trời cũng lên cao, đường xá càng lúc chật chội, nắng vàng gay gắt như muốn làm khó con người, mới một lúc đã cảm thấy thực nóng. Cuối xuân, thời tiết bất ổn, hôm nay còn oi bức như vậy biết đâu ngày mai lại mưa lớn. Giữa ranh giới xuân hạ cách nhau mấy cơn mưa, cứ dây dưa kéo dài, cũng khiến tâm trạng con người không tốt, chưa nói tới đặc biệt chán ghét. Nhưng với tôi thì khác, không hiểu sao có chút đặc biệt, có lẽ do những kí ức gắn liền quá sâu đậm, quá gần gũi, khiến trái tim vô thức hoà nhịp, mong mỏi, chờ đợi, chỉ đơn giản như vậy thôi.

_End chap 1_

Lâu không viết nên bắt đầu gượng tay rồi😦
Đây là 1 vài suy nghĩ của tớ nhé Lắng nghe lòng Joo^^

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s