[Longfic][ChanBaek] Thanh xuân (Chap 2)

20140704-232115-84075321.jpg

Chap 2

Khoảng nửa tiếng sau chiếc xe dừng bánh, tôi liền mở cửa bước xuống vươn vai, làm vài động tác thả lỏng căn bản, dù sao cũng lâu rồi không ngồi như vậy, cả người có điểm đau nhức. Nhìn mọi người đều vui vẻ cùng gia đình chuẩn bị du lịch, trong thoáng chốc bị khung cảnh hạnh phúc ấy thu hút, tai cũng ù đi vì tiếng đám nhóc hô hét nghịch ngợm, có thể ở bên nhau như vậy thực tốt. Trong lúc vẫn đang trầm tư anh tài xế đã giúp tôi lấy hành lí xong xuôi, vui vẻ phủi đi đám bụi trên tay hướng tôi cười nói. Đột nhiên bản thân lại muốn cùng người này biểu lộ một chút cảm xúc, kì quái thật, có lẽ tâm trạng cũng tốt hơn nhiều rồi.

“Đây là tiền của anh. Không cần thối lại.” Vẫn chỉ có thể nói những lời ngắn gọn như vậy.

“Ô, cảm ơn cậu. Nếu sau này về nước, cần đi xe thì gọi tôi. Coi như vì tôi cho cậu nghe nhạc mà tạo công việc cho tôi. Ha ha.”

“Được, sẽ gọi anh.”

Tôi còn đứng lại một lúc sau khi xe rời đi, chăm chú nhìn theo chiếc máy bay mới cất cánh đang tự do giữa bầu trời quang đãng, mãi trông theo đến tận khi vật thể kia mất dạng chỉ còn để lại đám khói trắng mờ mịt trên không.

Quay lại phía sau nhìn sân bay đông người, lại có chút thương hại bản thân. Nhiều người như thế, nhộn nhịp như thế cũng đều không có một ai đến tiễn mình. Trông mong gì chứ, dù sao cũng một mình quen rồi. Chỉ là có chút trạnh lòng nhớ đến hình dáng nhỏ bé kia, khi dời đi hẳn sẽ rất đơn độc, nơi này lập tức trở thành sân bay nước mắt, chỗ tấp nập người đều tràn ngập bi ai, sợ rằng bản thân nhìn thấy sẽ không kìm lòng được mà chạy tới ôm chặt cậu ấy vào lòng, nói lời yêu thương mà cậu ấy muốn nghe. 3 chữ mà có lẽ cả đời này sẽ không còn cơ hội thổ lộ nữa.

Sân bay vốn ồn ào, khiến tôi cảm thấy khó chịu, giống như một mình bơ vơ giữa đảo hoang bấy lâu, mòn mỏi chờ đợi một mầm cây phủ xanh mảnh đất cô độc của mình, nhưng cuối cùng lại bị sức sống mãnh liệt kia làm cho hoảng sợ, không kịp thích ứng. Trong đầu luôn nghĩ mau chóng làm xong thủ tục rồi lên máy bay, chỉ có nơi yên tĩnh mới có thể khiến bản thân được thả lỏng, chán ghét để nhân viên an ninh kiểm tra người mình, chỉ một lúc thôi đúng vậy tôi tự nhủ với mình chỉ một lúc thôi.

Thời điểm tôi lên được máy bay cũng đã đầu giờ chiều, sau đó lập tức đến chỗ ngồi của mình bên cạnh cửa sổ. Thật tốt, có thể nhìn ngắm bầu trời rộng lớn. Quay sang bên cạnh quan sát, hoá ra ngồi kế bên là một cậu thanh niên trẻ tuổi, cậu ta đeo kính dâm lớn che gần hết khuôn mặt, thoạt nhìn có vẻ rất lạnh lùng. Cả tôi và cậu nhóc đều bị tiếng thông báo từ khoang điều hành làm cho giật mình, cẩn thận kiểm tra lại dây đeo an toàn, rồi buồn chán nghịch máy tính bảng gắn sau lưng ghế. Lúc này cậu nhóc kia đã bỏ hai mắt kính dày cộp kia ra, bắt đầu loáy hoáy tay chân.

Đúng là không thể đánh giá con người qua hình dáng bên ngoài, câu nói này quả thực đến hôm nay càng thấm thía rõ nét. Cả người một thân y phục đen, lại có ngoạ tằm, nói hoa trương như vậy nhưng thực chất là hai bọng mắt thâm xì, y chang gấu trúc lớn. Cả khuôn mặt nhìn đi nhìn lại vẫn là có điểm đáng sợ, chưa nói đến cái không khí hắc ám toát ra bất thường, nếu nơi này là Bắc Kinh hai trăm năm trước có khi tôi đã lầm tưởng cậu ta là hiệp khách giang hồ ung dung tự tại nào đó. Nhưng mà thực sự tôi bị cậu ấy hù cho đứng tim rồi. Máy bay vừa bắt đầu chuyển bánh, cậu ấy đã không ngừng lộ nguyên bản chất thật, ú ú á á chỉ về phía tôi phấn khích.

“Oa, đi rồi, nhanh quá, há há, này anh có thể cho tôi ngó một chút được không?” Khuôn mặt lạnh lùng kia giờ lại trở nên thành khẩn đến mức khó tin, tôi chống tay xoa xoa huyệt thái dương vì sự ồn ào của cậu ấy.

“Chẳng lẽ chưa đi máy bay bao giờ? Cậu còn tiếp tục ngọ nguậy sẽ bị say đó.” Cũng nên nói tránh đi một chút, không thể hét thẳng vào mặt cậu ta hai chữ nhà quê được.

“Ui, tôi đi rất nhiều lần rồi, làm sao say được, làm ơn cho tôi xem. A, nhìn kìa, chỉ cần vươn tay ra là có thể chạm vào mây rồi.”

Cậu nhóc ấy phấn khích đến mức cả hai mắt long lanh đều muốn nói “làm ơn”, “làm ơn”, tiếng địa phương cũng không do dự mà bật ra lung tung, rất khó nghe. Cái này chính là tâm tình thiếu nữ đi, loại người trẻ con như vậy cũng không phải chưa từng gặp qua, nhưng ấu trĩ đến mức này thực sự hôm nay mới có dịp lĩnh giáo. Đương nhiên tôi đâu có thể để cậu ấy dễ dàng hủy hoại chuyến đi yên tĩnh của mình được, cũng không hiểu tại sao bản thân lại có thể kiên nhẫn đến như vậy.

“Đã nhiều lần như thế rồi còn vẫn muốn ngắm tiếp?”

“A, cái đó, chỉ là… tôi rất thích bầu trời, bất kể thế nào cũng muốn nhìn, anh lớn như vậy rồi cũng sẽ không tranh với đứa trẻ như tôi chứ?”

“Vậy đổi chỗ đi, sau đó đừng có gây ồn, tôi muốn ngủ.” Cứ coi như tôi mềm lòng đi, quả thực đêm qua thức trắng bây giờ toàn thân đều biểu tình đòi nghỉ ngơi.

“Được, à mà anh đi Hàn Quốc làm gì vậy?”

“Tôi đi du lịch.”

“Vậy sao, còn tôi đi tìm người yêu. Người ấy mất hút hai tháng nay rồi, rất nhớ.”

Tôi nhắm mắt vào không nói thêm gì nữa, câu nói đó tựa hồ đã đâm trúng chỗ ngứa ngáy trong lòng, hoá ra chúng ta có cùng lí do. Nhưng cô gái được cậu ấy yêu thương như vậy hẳn rất hạnh phúc, không như tôi đánh mất rất lâu mới vội vàng đi tìm. Không biết ở chỗ nào chỉ có thể nương theo chút kí ức cho bản thân có hội, lòng dối mình, dối người, xung quanh đều là giả dối.

Suốt chuyến đi tôi không thể nào chợp mắt được, đương nhiên nguyên nhân chính là do cậu nhóc mắt thâm kia, dù cậu ấy đã cố lấy tay che mồm ngăn không cho bản thân lảm nhảm nhưng tôi lại bị mấy tiếng ư ư kia làm cho bực bội. Đến nơi lại nhận được thông báo hành lí số thì bị giữ lại bên kia, số thì thất lạc, tôi cảm thấy trong lòng trào dâng trận sóng thần dữ dội, đồng nghĩa với việc tất cả địa chỉ, số điện thoại, cùng thẻ ngân hàng đều theo đó mà bay mất. Tôi thầm ngửa mặt lên trời mắng mỏ, bỗng chốc bản thân biến thành kẻ vô gia cư.

Lại nói đến ông trời sau khi bị tôi không ngừng oán trách, lập tức ban xuống một trận mưa rất to tiếp đón, mưa trắng xoá cả trời, níu kéo tôi lại cửa sân bay. Nhìn những chiếc xe taxi lượn qua lượn lại trên đường, lòng thầm nhớ đến anh tài xế ở quê nhà, một mình ở xứ lạ đúng là rất vất vả.

Khoảng hai tiếng sau mưa ngớt dần nhưng vẫn đủ làm con người ta khổ sở. Bầu trời u ám, mang tối tăm kéo về. Tôi lang thang trên đường một mình, bất quá tâm trạng mỗi lúc càng tệ hơn, trong lòng cứ thế xoáy lên những mảng tâm tư hỗn độn, thực sự lí do bản thân đến đây làm gì, có phải quá tham lam không. Tôi một dạ muốn gặp lại cậu ấy nhưng cũng hoang mang nếu đứng trước mặt nhau có thể thốt lên câu gì. Tôi không cam đảm như cậu nhóc mắt thâm kia, không thể vô tư hướng người khác bộc lộ khát vọng đi tìm người mình thương yêu. Dù là cậu nhóc mắt thâm hay anh tài xế ở quê nhà họ đều dũng cảm hơn tôi, có nghị lực hơn tôi, quyết tâm làm mọi chuyện để những người quan trọng bên cạnh mình được hạnh phúc, vậy mà kẻ đã đi qua đủ mọi cay đắng như tôi lại không có được cái dũng khí đó. Nhìn lại bản thân thực sự rất vô dụng, có thể sáng tác được dăm ba bài hát nổi tiếng thì có sao chứ, rốt cuộc cũng chỉ là người điên thất tình.

Tôi mù quáng đem tất cả lí trí và cảm xúc sâu lắng trong lòng mình ghi chép lại, tựa một cuốn lý thuyết dày cộp về tình yêu, cố gắng giảng dạy cho mọi người những triết lí sâu sa trong đó. Nhưng bản thân lại vô vọng biết rằng, chính tôi mới là người không biết gì cả, chỉ như đứa trẻ tội nghiệp cố gắng vùng vẫy, để lộ ra vết thương lâu ngày của mình.

Tôi tự mâu thuẫn với bản thân, như là tồn tại hai con người hai tính cách cố gắng dung hoà vào nhau.

Một nửa rực rỡ ngoài ánh sáng với lớp mặt nạ giả tạo.

Nửa kia chìm trong bóng đêm cô đơn cố gắng bao bọc mình bằng những vụn vặt kí ức đã qua. Hối tiếc tìm lại thanh xuân tươi đẹp bị giam cần trong những tham vọng và áp lực người khác đè nặng trên vai mình.

Cả hai đều chính là Phác Xán Liệt, cả hai đều chính là tôi.

“A, này này, bên này, anh u ám!!!!” Một chiếc taxi nhanh chóng lướt qua tôi rồi chặn lại trước mặt. Từ bên trong, một cậu thanh niên phấn khích xông ra, không ngừng vẫy vẫy chiếc khăn choàng màu vàng nghệ.

“Cậu?”

“Mắt thâm?”

“Còn không nhận ra tôi? A, chuyện này hệ trọng hơn, anh bị thất lạc hành lí?”

“Sao cậu biết?” Tôi nhướn mày nghi ngờ, chẳng lẽ hãng hàng không này thực sự vô trách nhiệm đến vậy.

“Tôi cũng thế mà, nhưng mà tôi ở lại bắt họ tìm cho ra nên giờ này mới về đây. Đồ đạc của anh chắc lạc lung tung rồi, nhanh nhất 2 ngày nữa mới có thể lấy.”

“Tôi sẽ kiện vụ này.”

“Thôi bỏ đi, cũng nhiều người bị thế mà, họ cũng đã hứa hoàn lại một nửa số tiền nữa. Giờ này anh định đi đâu?”

“Không biết.”

Nhóc mắt thâm nhướn mày nhìn tôi, đảo mắt qua lại xét từ trên xuống dưới rồi lại cười vui vẻ. “Vậy, không ngại thì về nhà của tôi đi, cũng không tính là lớn nhưng mà ở tạm được.”

” Không cần…”

“Không cần gì chứ, đã là đồng bào mình đi đâu cũng phải giúp đỡ lẫn nhau. Huống chi anh còn là Xán Liệt.”

“Cậu biết tôi?” Không nói cũng đủ biết tôi ngạc nhiên đến mức nào.

“Đương nhiên, tôi là fan, là fan hâm mộ.”

“Nhưng tôi cũng không đáng tin đến vậy.”

“Sợ gì chứ, anh còn giàu hơn tôi! Không biết chừng tôi còn hại anh. Ha ha.”

“À…”

“Mau lên xe, tôi ướt cả rồi. Còn nữa cái đó là ngoạ tằm!”

“Đã biết.” Cậu mắt thâm kéo tôi vào trong xe, hào hứng kể cảnh náo nhiệt ở chỗ xét nhận hành lí, có người may mắn được người thân đến đón về, có người cũng như tôi đành phải ngủ đêm ở sân bay. Phía hãng cũng luống cuống tay chân xin lỗi, tình huống như này chưa bao giờ xảy ra. Tôi thở dài, bản thân đã không thích đi thì thôi nhưng một khi đi kiểu gì cũng có chuyện, đúng là trước nay ông trời đều không ủng hộ, thật mệt mỏi.

“À, lúc nãy cậu nói cậu tên là cái gì mà hoàng tử, tôi thực không nhớ?”

“Hoàng Tử Thao, là Hoàng Tử Thao. Anh phải nhớ cho kĩ.”

“Hoàng Tử Thao, Hoàng Tử Thao” tôi lẩm nhẩm ba chữ này như niệm Phật trong miệng.

Cũng không biết rằng sau này cậu ta chính là cứu tinh đời mình.

“Hoàng Tử Thao”

__________End chap 2_________

Có vẻ m.n không thích :(((

2 thoughts on “[Longfic][ChanBaek] Thanh xuân (Chap 2)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s