[ChanBaek] Dự báo thời tiết Biện Bạch Hiền 3.1

3.1 Đừng tưởng bở, tôi đây cũng biết leo núi!!!!

20140717-233901-85141013.jpg

A a a a a a a a a a a a a…

Thế là kế hoạch cắm trại bên suối nước nóng thơ mộng của chúng tôi đều đổ bể. Tất cả chỉ tại lão Cao ngốc nghếch khi không lại chọc giận quý phu nhân. Mà tình cờ ông chú bụng bia ấy lại chính là chủ nhiệm lớp tôi, rồi lại tình cờ phá luôn giấc mơ tươi đẹp mà Khánh Thù vẽ ra cho cả đám.

Không nói cho các cậu biết, Độ Khánh Thù cả đêm lệ tuôn như thác, đập phá lung tung, đồ đạc trong phòng đều không có kết cục tốt, thiếu chút nữa mang cả tôi ra nghiền nát với đống snack trên sàn. Thật đáng sợ, xung quanh toàn là giấy lau mũi và nước mắt của lớp trưởng nhỏ, tôi nói chúng ta không cần đi suối nước nóng nữa trực tiếp cắm trại bên thác lệ tuôn mang tên Tiểu Thù là được liền bị cậu ấy đập cho 3 phát. Hu hu lại còn ăn hiếp tôi!

Tiểu Thù bình thường hiền lành, nhỏ nhẹ, chính là đại biểu của học sinh gương mẫu bậc nhất, nhưng mà ai chọc vào cậu ấy coi như xui xẻo rồi. Biện Bạch Hiền tôi sợ cậu ấy, Kim Chung gấu mèo nhị vị huynh đệ sợ cậu ấy, còn nữa Ngô Hỗn Đản sợ cậu ấy, đám nhóc chúng tôi đều sợ Khánh Thù không trừ một ai kể cả lão Cao đầu vàng. Vì thế đương nhiên không có chuyện chúng tôi bị hoãn buổi cắm trại lại rồi, chỉ có điều hướng đi hơi lệch một chút. Thay vì vùng vẫy trong suối nước nóng xinh đẹp cả đám bị kéo lên trên núi làm khổ sai. Ách, thật đáng ghét.

“A không phải, không phải, rất đáng yêu rất đáng yêu.”

“Hắc Bạch cậu lẩm bẩm cái gì a?”

Thực ra lão Cao cãi nhau với vợ cũng không xấu… chuyện đi lên núi phơi nắng hại da cũng không xấu.. Tại vì có Xán Liệt đi cùng chúng tôi he he, cái này coi như ông trời hiệp nghĩa giữa đường ra tay tương trợ. Đừng ngạc nhiên chẳng qua lao Cao đột nhiên trong lòng dâng lên ý nghĩ trách nhiệm cùng trái tim ấp áp của người mẹ không muốn tụi nhóc chúng tôi gặp nguy hiểm, vì vậy đành đem con bỏ chợ ghép đoàn gồm hai mươi mấy nam nữ chúng tôi với lớp thầy Tiến khối trên. Đương nhiên đó là lớp của Xán Liệt rồi, cuộc đời Biện Bạch Hiền đang nở hoa, hôm nay thời tiết rất tốt, rất chiều lòng người. Tiểu Bạch tôi rất vui he he. ^^

“Ây dô, Bạch ma đầu cũng đi leo núi sao? Sức khoẻ của cậu… Có nổi không đó?”

Tức chết đi, vừa mới đến nơi đã gặp tắc kè dẻo mỏ Trương Lệ Hoa, nàng ta là người đáng ghét nhất mà Tiểu Bạch tôi từng gặp. Trước kia vốn dĩ học chung một lớp, suốt ngày soi mói, buôn chuyện, hơn nữa còn ganh tị với vẻ đẹp trời phú của tôi. Hứ, cho cậu ta ghen tị cả đời rồi chết già trong uất ức luôn. Biện Bạch Hiền tôi đương nhiên là bậc đại nhân không thèm chấp vặt cô ta rồi, ai nói tôi không thể leo núi, tôi liền vặt đầu họ rồi chạy lên đỉnh cao nhất cho xem. Ang, bậy bạ, mẹ Biện dạy phải nói lời hay ý đẹp, Tiểu Bạch xin lỗi, Tiểu Bạch không dám tái phạm nữa đâu hi hi.

“Biện ma đầu đã lâu không gặp mà cậu vẫn ấu trĩ như ngày nào nhỉ, lẩm bẩm một mình như kẻ điên vậy. Cũng nên gọi tôi hai tiếng tiền bối đi, thân phận chúng ta khác xưa rồi cưng.” Trương Lệ Hoa ngả ngốn, trên tay vung vẩy cái túi Dior nhái bén trông đến khó chịu. “Ngoan một chút, chị đây sẽ chiếu cố.”

“Đệch!”

Tôi không can tâm, tôi không can tâm “Độ Khánh Thù cậu đừng cản tớ, Kim Chung Nhân mau buông chân tớ ra, hôm nay cô ta chết tớ sống, cô ta không chết tớ vẫn sống. Ít nhất phải dạy cho tắc kè thối rắm đó một bài học nhớ đời. Tránh hết ra, không ai được cản lão bản!!”

“Kim Chung Nhân giữ chặt!”

“Độ Khánh Thù đếm đến 3 vác cậu ấy đi.”

“Hai… Ba… Chạy!!”

“Mấy người không được như vậy, tớ còn chưa dạy bảo cô ta… ”

“Biện Bạch Hiền không được nháo!”

“Ai dám quản ta.”

“Chơi đủ chưa?”

“Chưa có đủ!”

“Ấu trĩ!”

Khoan đã tiếng này là…

“Tiền bối…”

Tôi mặt mũi ỉu xìu trèo xuống từ lưng Độ Khánh Thù, qua mấy phút đều không dám ngẩng mặt lên. Ngoan ngoãn đếm kiến chạy qua chạy lại dưới mũi giày, trong lòng tơ vò một đống. Phải làm sao đây, đến bộ dạng này cũng bị nhìn thấy rồi. Vốn dĩ Phác Xán Liệt đã không thích tôi, hiện tại lại như vậy, rõ ràng nên nghe lời mẹ Biện, thực ra thói xấu ấy tôi cũng bỏ lâu rồi mà, chỉ tại Trương Tắc Kè.

“Con trai lại hơn thua với con gái như vậy, tôi đúng là không hiểu nổi cậu.” Giọng tiền bối vốn dĩ đã trầm, khi tức giận lại còn tăng thêm mấy phần khí phách nữa, thật đáng sợ.

“Tôi… Tôi… Là Trương Lệ Hoa…” Tôi đã kìm nén hết sức chịu đựng rồi.

“Còn đổ lỗi cho cậu ấy nữa!” Phác Xán Liệt, anh biết không lúc anh đang ra sức bảo vệ tắc kè thì cô ta đã chuồn lâu rồi. Đúng là rùa rụt cổ.

“Tôi không làm gì sai cả!!”

“Còn không nhận lỗi?”

“Không sai không nhận.”

“Cậu thật cố chấp!”

“Tiền bối không được mắng tôi!”

“Ngông cuồng như vậy, bây giờ đã hiểu vì sao cậu lại lưu ban.”

Lời nói tựa sét đánh bên tai, tại sao lại đối xử với tôi như thế. Hết lần này lần khác đều khi dễ tôi, hai chuyện vốn dĩ không liên quan đến nhau. Các người không có ai tốt hết, biết vậy từ đầu sẽ không tham gia nữa, ở nhà với mẹ Biện tốt hơn, mẹ Biện rất yêu thương tôi không như mấy người. Yêu đương cái con khỉ!

Phác Xán Liệt là Phác Xán Liệt, nam thần trong lòng tôi cuối cùng lại là kẻ lạnh lùng chỉ biết làm thương tổn người khác. Đẹp trai một chút, cao to một chút liền nghĩ mình là đại hiệp cứu mĩ nữ! Cũng không nghĩ đến đứa nhóc chân thành như tôi cũng rất cần được bảo vệ. Tôi cũng có trái tim cơ mà… Ở đây này, rất đau!

Chắc hẳn lúc này biểu tình trên khuôn mặt tôi khó coi lắm, xung quanh cũng chỉ biết yên lặng, thỉnh thoảng nghe thấy tiếng kìm nén hơi trong bụng của Tiểu Thù. Phác Xán Liệt hình như cũng biết bản thân nói lời không hay, trên mặt thoáng có tia bối rối sau đó cũng chỉ biết ho khan rồi quay đi. Tự tôn là cái gì mà ai ai cũng đều chạy theo nó một cách mù quáng như vậy. Cái tôi cần chỉ là một lời xin lỗi. Biện Bạch Hiền thật đáng thương, vừa yêu đơn phương liền bị ghét bỏ, ai bảo kém cỏi như vậy để người ta coi thường.

“Hắc Bạch à…”

“Đi thôi!”

Bầu trời hôm nay thật muốn mưa…

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Vỗn dĩ truyện tên là Chuyện tình cẩu huyết của BBH
Vì sao ư? Đọc chap trên chắc m.n rõ rồi :))

6 thoughts on “[ChanBaek] Dự báo thời tiết Biện Bạch Hiền 3.1

  1. Thôi không sao, cẩu huyết cỡ này cũng chưa đến nỗi nào, chứ cẩu huyết nữa chắc mềnh chả dám đọc nữa quóa, hãi nhất là mấy fic ngược ak ><!! Chỉ thích hường phấn thôi, sâu răng cỡ nào cũng chịu hết, đọc mấy fic ngược ức chế lắm, Au thương bé Hiền nhà mềnh với nhé, ngược em nó ít ít thôi, nhé!!! *hối lộ mấy trái t(r)ym nè*❤❤

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s