[ChanBaek] Dự báo thời tiết Biện Bạch Hiền 3.2

3.2 Đừng tưởng bở, tôi đây cũng biết leo núi!!!!

20140721-191001-69001268.jpg

Lúc chúng tôi lên đến địa điểm thích hợp để cắm trại cũng đã muộn, thầy Tiến năng nổ cầm cờ vẫy điên cuồng tập trung lũ nhóc đang chạy tán loạn lại một chỗ. Tôi chậm dãi đi sau cùng nhìn cảnh tượng nhốn nháo trước mặt, hiện tại tâm trạng không tốt, rất dễ sinh khí. Từ sau vụ việc lúc nãy, ai cũng không chịu đến nói chuyện với tôi, chỉ có Tiểu Thù cứ chạy lăng xăng bên cạnh, líu lo đủ thứ trên trời dưới đất, ang, có lẽ nào kiếp trước cậu ấy là chim không?

==”

“Tiểu Bạch mau đi thi dựng trại!” Chim nhỏ bay tới bay lui, chóng mặt muốn chết.

“Cậu có nghe thấy tớ nói gì không đó??” Rồi rồi, nghe rồi.

“Này!!”

Hử, cậu nói cái gì cơ?

“Thi xem ai có trại đắt tiền nhất á?”

/Bộp/

“Ai!! Sao lại đánh tớ??” Đều sưng một cục rồi, đau đau! Mẹ Biện mau đến đây xoa thuốc!!

Tiểu Thù hung hăng định gõ đầu tôi thêm một cái, tôi liền vận khí công lùi ra xa một bước. Mặt cậu ấy đỏ phừng phừng, hai mắt đều mở to hết cỡ, rất đáng sợ, hướng tôi chỉ thẳng ngón tay. “Tớ còn muốn đánh cho hồn cậu bay về đây cơ. Bộ tim cậu tan nát là não cậu cũng theo đó mà nát luôn hả? Dựng! Trại! Có nghĩa bỏ trại ra và dựng! Xem xem cái nào tốt nhất, bền nhất, đẹp nhất!”

“Vậy cũng không khác nhau, trại nào đắt nhất đương nhiên sẽ tốt nhất, bền nhất, đẹp nhất rồi. Căn bản những người nhiều tiền đều sẽ thắng!” Tôi nói sai chỗ nào? Nói xem, nói xem!

“Là tự mình trang trí trại!! Không dựa vào đắt tiền hay rẻ tiền gì hết. Lão gia đây luôn kiên nhẫn, an ủi cậu bây giờ đủ lông cánh rồi muốn làm phản?” Hing, Độ Khánh Thù nổi giận rồi, Kim Chung Nhân mau đến cứu tớ.

“Hi, không có, mau nguôi giận, tớ dẫn cậu đi xem trại. Mau đi thôi, hôm nay thời tiết thật đẹp, đằng kia có mọc xanh mướt luôn.” Xem tuyệt chiêu siêu cấp giả đòn của Biện Bạch Hiền tôi he he.

Cuối cùng Độ Khánh Thù vẫn xách cổ tôi đến nơi cắm trại, Ngô Thế Huân, Kim Chung Nhân, Kim Chung Đại cùng hai đứa tôi ở cùng một chỗ. Họ trang trí xấu cực kì luôn, còn bày đặt trò thân thiện với môi trường mà mang một đống cỏ với hoa về. Tiểu Thù bị dị ứng nên hắt hơi liên tục, cả đám liền xanh mặt mang đi vứt hết. Thật không có triển vọng. Tôi nhàm chán ngồi một chỗ lén lén nhìn cái trại màu xanh lá mạ bên khối 12. Thầm trách mình mới là người không có tương lai.

Dựng trại xong chúng tôi bắt đầu dùng bữa trưa. Tất cả tập trung thành một vòng tròn lớn ngồi cạnh nhau, thầy Tiến cầm theo đôi đũa đi quanh quanh vui vẻ cười nói. Đám con gái xúm lại một chỗ ồn ào buôn chuyện, nói xấu, tưởng bản thân có gì ghê gớm lắm, chỉ là họp chợ thôi một mình tôi đây cũng có thể làm. Không muốn quan tâm đến họ nữa, tôi mang ra từ trong cặp hộp bento mà mẹ Biện chuẩn bị. Đúng là chỉ có mẹ Biện thương tôi nhất!

“Này! Hắc Bạch, sao hôm nay im lặng thế a?”

“Đúng vậy, cậu mau kể chuyện cười đi!”

“Hãy tổ chức show rẻ tiền của cậu với Tiểu Thù cũng được.”

“Đúng đúng, bọn này nhìn cậu độc thoại nội tâm như vậy thực không quen. Mau cười cho các đại gia đây xem.”

“Cười cái con khỉ nhà các cậu!”

Tôi liếc nhìn bọn họ bằng ánh mắt khinh thường nhất, ghét bỏ nhất, bọn họ liền giả lả lại gần bóp chân, bóp vai, không ngừng kêu chiêm chiếp như gà con. Tay chân thừa thãi bắt đầu diễn tuồng cho tôi xem, ca hát khó nghe muốn chết. Mọi người xung quanh ai cũng hóng chuyện ngồi xem họ dở trò rồi cười khích khích, nhưng mà tôi một chút cũng không biểu lộ. Tiểu thù nói rằng mặt tôi khi đó hệt như bánh đa ngâm nước, vừa già, vừa xấu, sẽ không có ai yêu!! Đúng vậy, tôi đang thất tình đây!

Giữa trưa mặt trời lên cao thực oi bức. Nắng vàng không ngừng hâm nóng lũ nhóc chúng tôi, dù đã cuối hạ nhưng vẫn khó chịu muốn chết. Chung Đại nheo mắt cầm cái quạt Hello Kitty của Lộc Hàm đi tới đi lui, làm trong lòng tôi cũng có điểm khẩn trương, vội đứng dậy đi đến cây lớn cách xa chỗ cắm trại tìm nơi dâm mát bảo vệ da. Như thế này thật dễ chịu, dưới tán lá lớn thật lớn, gió cũng thoải mái chơi đùa. Đúng vậy, gió mau đến đây đi!

Tiểu Bạch tôi ngủ một giấc thật dài, cũng không nhớ đến hội trại gì nữa, mãi cho đến khi cảm nhận được vành tai mình đau rát liền bật dậy. “Độ Khánh Thù! Ai cho cậu véo tai tớ!!!!”

“Cậu dám đi lung tung, mọi người tìm cậu thật mệt! Cả bốn đứa tớ đều đi tìm cậu, cả Xán Liệt tiền bối cũng đi tìm cậu. Vậy mà cậu lại say giấc mộng đẹp ở đây! Còn không mau dậy!!”

“Xán Liệt…”

“Đúng vậy, mau lên, mọi người đều đi trước rồi!” Tôi vui vẻ nắm tay Tiểu Thù nhảy chân sáo về phía trước liền bị cậu ấy đá cho mấy cái. Tôi biết Xán Liệt sẽ không bỏ rơi tôi mà. He he, thật tốt.

Lúc tôi và Tiểu Thù đến nơi mọi người đều đã xuống chơi đùa, nước suối rất mát hơn nữa còn vô cùng trong lành, bao mỏi mệt đều được gột sạch. Thật đúng như lão Cao đầu vàng hay nói, khi hoà mình với thiên nhiên, sức khoẻ của mỗi người đều nhân lên gấp bội, hồi đó tôi còn không tin, cho rằng thầy yêu quý đang học thi nhân xưa tỏ ra thanh nhã. Ang, lão Cao con xin lỗi!

Tôi hướng đám Kim Chung huynh đệ đuổi bắt, họ còn dám té nước khiến tôi ướt sũng. Khung cảnh hỗn loạn không sao miêu nổi, vừa náo nhiệt lại vừa thân thương. Tôi cho rằng đây chính là một trong những kỉ niệm đẹp nhất của tuổi trẻ. Họ nói cái gì đó thanh xuân qua đi sẽ để lại hối tiếc. Nhưng tôi không thấy vậy, chỉ cần bản thân không ngừng cố gắng mọi chuyện đều sẽ không thành vấn đề, chuyện lớn hoá nhỏ, chuyện nhỏ hoá không có gì. Mọi người đều vui he he. Miễn là không khổ thẹn với bản thân, sống tích cực, yêu thương nhiều hơn.

Tôi đưa mắt nhìn người mà bản thân hết lòng yêu thương ở hiện tại. Với tôi Xán Liệt như điểm đích khiến bản thân không ngừng theo đuổi, kì vọng. Mặc dù tôi không đủ thông minh như Khánh Thù, chơi thể thao không giỏi như Kim Chung Nhân hay hát hay như Chung Đại nhưng đổi lại tôi có sự chân thành, Biện Bạch Hiền đối với chuyện này thực sự nghiêm túc. Tuyệt đối không mang tình cảm của người khác ra chơi đùa, cũng không ngốc nghếch để người khác chơi đùa trái tim mình. Bởi vì tôi không muốn mẹ Biện đau lòng cũng không muốn đám nhóc kia vì tôi mà suy nghĩ. Như vậy có thể coi là tôi đang trưởng thành thêm một chút không? He he.

Hôm nay bầu trời đúng là rất muốn mưa nhưng mọi người xem cuối cùng vẫn chiếu nắng khiến chúng tôi chơi đùa bên nhau vui vẻ như vậy. Qua cơn mưa trời lại sáng giống như quan hệ của tôi với Xán Liệt, vì vậy từ giờ mỗi lần dự báo thời tiết cũng không cần sợ mưa đến nữa. Xem ra tôi lại vừa lớn thêm chút rồi, rất đáng khen phải không?

He he bởi vì tình cảm của tôi dành cho cậu ấy cũng ngày một lớn hơn!

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Chap 3 này sẽ dài hơn nhiều chút ngoài 3.1 3.2 sẽ còn 3.3 vì đây là chap quan trọng đánh dấu sự “lớn” của bạn Biện cùng tí tiến triển với bạn Liệt =))))
Nhảy cảm hơn, văn vẻ hơn, sến súa nửa mùa hơn :v
Bựa sẽ sớm quay về với em =)))))
Có ai để ý đến lão Cao và lão Tiến? Biết 2 nhân vật này là ai hông? :v

10 thoughts on “[ChanBaek] Dự báo thời tiết Biện Bạch Hiền 3.2

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s