[Longfic][ChanBaek] Thanh xuân (Chap 3)

Hoàng Tử Thao đưa tôi đi khắp đường phố Seoul, cũng bởi vì cơn mưa kéo dài khiến cho không khí ngập tràn trong dư vị ẩm ướt. Trên cửa kính xe đọng lại những giọt nước thật nhỏ, lăn tăn đuổi theo nhau rồi vượt khỏi tầm nhìn, ngay cả những vệt sắc màu ngoài kia cũng muốn tan biến. Tôi lặng nhìn khung cảnh ướt át tâm trạng muốn nhấn chìm lòng người, tất cả đều muốn biến mất hoà vào dòng chảy vô định, liệu đó có phải nỗi cô đơn vô hình kiểu mẫu trong nhưng ngày mưa buồn tẻ.

Giống như một cỗ máy, giống như sự hoang dại của cỏ cây, cảm tưởng như không có ý nghĩa.

Hai chúng tôi dừng chân ở một quán nhỏ nằm sâu trong ngõ, vì đang trong thời gian cao điểm nên nơi đây khá nhộn nhịp. Cô chủ quán vội vàng bưng đi nồi canh còn nghi ngút khói, vừa rảnh tay liền chạy đến chào đón chúng tôi, loại tư vị thân quen như vậy cũng không tệ, rất ấm áp. Tôi và Tử Thao mỗi người gọi một phần cơm trộn cùng hai phần thịt, sau đó bắt đầu chìm trong thế giới ẩm thực riêng mình. Không ai để ý đến ai, hết lần này rồi lại lần khác, đồ ăn được tiêu thụ liên tục cho đến khi vãn khách mới dừng lại. Hoàng Tử Thao nhìn tôi mỉm cười, sảng khoái vỗ bụng. Chúng tôi còn mua thêm ít rượu gạo cùng bánh tok cay, trên đường đi cứ anh một câu, tôi một câu dần trở nên thân thiết. Cậu nhóc mắt thâm ấy thực sự rất vui vẻ, nhìn xem mới đi một chút đã về đến nơi rồi.

“Mau chiêm ngưỡng hậu cung của thiếu gia.”

“Cậu trật tự đi!”

“Ha ha.”

Căn hộ của Hoàng Tử Thao thoạt nhìn qua chính là không có gì đặc biệt, so với những căn hộ bên cạnh đều là cùng một kiểu dáng. Tôi nghi ngờ hướng cậu ta đang ba hoa không ngừng về mái nhà nhỏ của mình, vừa tra khoá vừa cười đến biến dạng, tự hỏi trên đời này loại người vô tư như thế còn lại bao nhiêu?

“Anh Xán Liệt đây là phòng khách.”

Căn nhà đúng là rất bình thường, nhưng mang lại cảm giác ấp áp của sự đơn giản, trong phòng khách chỉ để một bộ sofa trắng, một chiếc TV cùng một chậu hoa nhỏ. Chính giữa đặt một tấm thảm da báo mịn, thoạt nhìn chẳng hề liên quan đến nhau. Tuyệt nhiên không cần bàn trà cầu kì, không cần cách bài trí trang nhã để tiếp khách, giống như đó là thế giới giêng của cậu ấy, không gian riêng để cậu nhóc mặc sức tự do lăn lộn. Tôi liền có thể tưởng tượng ra lúc cậu ấy tay phải cầm bịch khoai tây chiên, tay trái uể oải bấm điều khiển TV, nếu có thêm người thì càng tốt, khung cảnh vừa náo nhiệt nhưng cũng hỗn độn không kém. Tử Thao tươi cười dẫn tôi đi xem phòng ốc, chỉ chỗ này, trỏ chỗ kia đều trưng ra bộ dạng phấn khích vô cùng. Trong nhà vệ sinh đặt hai chiếc bàn trải cùng hai cái cốc, đó rõ ràng là đồ đôi. Cậu ấy thấy tôi ngây ra nhìn liền gãi đầu gãi tai cười nói rằng đó là của người yêu, quả nhiên khi bước vào đã cảm nhận được không khí lạ thường như vậy. Hoá ra khi hai người yêu nhau sống chung dưới một mái nhà, sẽ ngày ngày tạo ra dư vị ấm áp, ngọt ngào. Nhưng bản thân tôi lại cảm nhận thêm chút vị đắng nổi lên giữa biển hồng hạnh phúc kia, có thể do tôi sớm đã để tuột tay cảm giác ấy, cũng có thể đó là mặc định khiến mình chẳng bao giờ hiểu được.

Thanh Xuân của tôi qua đi có đủ vị ngọt ngào cay đắng, có thể đã trải qua khoảng thời gian tươi đẹp nhất, cũng có thể chênh vênh giữa những tháng sóng đầy gian truân khiến bản thân mất dần đi cảm nhận. Các bạn hỏi tôi tại sao có thể sáng tác trong khi bản thân chỉ còn lại là cỗ máy vô hồn? Thật ra, kẻ không có tình yêu vẫn có thể tạo ra tình yêu, chính vì không có nên mới muốn phủ nên mình chút cảm xúc an toàn, nhờ cậy vào tình yêu của người khác. Nhưng mà tôi cũng không chắc tình yêu của tôi đã thực sự chết đi chưa, hay chỉ tạm thời theo cậu ấy rời đi xa thật xa.

“Cậu ta là?” Tôi chỉ vào bức ảnh chụp Hoàng Tử Thao cùng cậu thanh niên lạ mặt. Khắp nhà tràn ngập ảnh của hai người, trong lòng không khỏi có điểm nghi vấn. Ngược lại cậu ấy vô cùng bối rối, xem ra trong lòng cũng trầm lại không ít.

“Là người yêu.”

“Cậu ta là người mà cậu đi tìm?”

“Anh Xán Liệt xin đừng hiểu nhầm, tôi không phải giống như xã hội nghĩ đâu, tôi… anh ấy… ” Tử Thao mặt mũi đỏ ửng hướng tôi lo lắng đủ thứ, còn trẻ như vậy vượt qua những chuyện như này thực sự không dễ dàng gì.

“Không phải sợ. Chúng ta đều giống nhau.”

Ngày ấy tôi không đủ can đảm cùng Bạch Hiền nằm tay thật chặt trải qua từng ấy chuyện, bây giờ nhìn cậu nhóc mắt thâm cùng người yêu, sự đồng cảm trong lòng đều trào dâng. Tự dưng lại lo lắng không đâu, có khi nào bọn họ cũng giống chúng tôi ngày đó, đều bất lực buông xuôi cuối cùng dùng thời gian cả đời để hối hận. Đều không thể cùng nhau vượt qua những khó khăn và thử thách người đời dựng lên. Đau khổ triền miên, hủy hoại thân thể.

“…”

“Kể cho tôi nghe về cậu ấy được không? Cậu ta tên là gì?”

“Diệc Phàm… Ngô Diệc Phàm. Khoan đã! Tôi muốn biết tên người yêu của anh Xán Liệt!” Hoàng Tử Thao nhiều lúc khiến người khác thật đau đầu.

“Tôi đang hỏi chuyện của cậu!”

“Tại sao tôi phải cho anh biết, trao đổi có điều kiện đi!”

“Biện Bạch Hiền. Chỉ được biết vậy thôi!”

“Thêm chút thông tin nữa đi mà.” Cậu ấy lại bắt đầu dở trò rồi, nhóc con.

“Không muốn cũng không sao, tôi đi ngủ.”

“A, tôi kể, tôi kể, cái đó kể từ đâu bây giờ?”

“Trực tiếp mang rượu gạo cùng tok cay qua đây, tôi cùng cậu tâm sự thâu đêm.” Có nằm mơ Phác Xán Liệt tôi cũng không nghĩ rằng có ngày bản thân đi lo chuyện bao đồng như vậy. Chứng kiến biểu tình biến hoá khôn lường trên khuôn mặt kia càng không có điểm tin tưởng hơn. Cái này có hay không được gọi là duyên phận.

“Được! Được! Anh Xán Liệt lớn hơn, giúp tôi tư vấn một chút. Ngày mai kháng chiến thành công, tìm Diệc Phàm trở về!”

Chúng tôi trò chuyện đến gần sáng, hai chai rượu đã sớm cạn sạch, Hoàng Tử Thao ngủ gục trên bàn, miệng vẫn lẩm bẩm gọi tên người kia. Cá nhân tôi không có thiện cảm với cậu con trai ấy, cũng có thể do chúng tôi quá giống nhau, hơn hết cùng phạm một sai lầm, cùng bước trên trục đường tội lỗi. Đều vì bản thân mà quên mất người yêu thương mình đang chịu khổ. Rõ ràng biết đang làm người kia khóc rất nhiều nhưng loay hoay mãi đều không thể quay trở lại. Tôi sợ rằng Diệc Phàm sẽ mắc kẹt trong đống tơ vò ấy, sẽ chỉ có Hoàng Tử Thao ngốc nghếch giống như Bạch Hiền ngày đó rời đi nửa yêu nửa hận. Là sự cay độc của tôi khiến cậu ấy vĩnh viễn chạy trốn.

Hoàng Tử Thao tâm tính tựa như đứa trẻ, có thể vui cười hướng tôi kể chuyện khi họ hạnh phúc bên nhau nhưng mặt khuất trong con người của cậu ấy lúc nào cũng gào thét bất an. Tôi chỉ có thể cho cậu ấy một chỗ dựa tạm thời, nhưng còn lâu dài vẫn phải đợi cậu ấy tự trải nghiệm rồi đứng lên. Đó là một phần của kí ức, một phần mà cậu ấy sẽ khắc ghi trong lòng, tự bản thân cũng không thể kiểm soát.

Sức mạnh của thanh xuân không ai có thể vượt qua được. Sau này dù chúng ta có oán trách nó đến đâu, nhưng cũng sẽ có một ngày khát khao tìm lại. Dù đau đớn cũng đều muốn trở về những tháng ngày kia, một lần nữa cảm nhận, một lần nữa khóc cười trong những dại khờ vụt tan.

__________End chap 3_________

3 thoughts on “[Longfic][ChanBaek] Thanh xuân (Chap 3)

  1. Tem tem tem
    I LAI ỊT :3 t cực thích giọng văn kiểu âm trầm thế này í hầu hết mấy fic tớ đọc đều tựa thế này! Hay cực!!
    Nhưng mà sao nó ngắn~~~~~
    Nhưng mà Joo cố gắng! Hoan hô hoan hô *vỗ tay*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s